[RhyCap/CapRhy] Short Story?
Chap1:Biển Cả Lặng Lẽ[RhyCap)
Quang Anh đứng trước gương, ánh mắt lạnh lùng nhìn chính mình. Đôi mắt thâm quầng, đôi môi tái nhợt, anh không còn nhận ra bản thân. Một năm trước, anh từng là người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời khi bên cạnh Đức Duy. Nhưng giờ đây, hình bóng ấy chỉ còn lại một vết sẹo đau nhói trong trái tim anh.
Tgia TMiee
liệu chuyện gì đã xảy ra??
Tgia TMiee
đọc tiếp sẽ biếtttt:>
Đức Duy là mẫu người khiến mọi ánh nhìn đều đổ dồn về phía mình. Đẹp trai, quyến rũ và tự tin, anh từng là ánh sáng dẫn lối trong cuộc đời Quang Anh. Hai người yêu nhau, tưởng như không gì có thể chia cách được họ.Quang Anh từng nói:
Đức Duy
anh ơi/ngồi trong lòng anh/
Quang Anh
anh đâyy/ngước xuống nhìn em/
Đức Duy
nếu sau này dù có chuyện gì anh có bỏ em mà rời đi không ạ?
Quang Anh
tất nhiên là không rồi/cười/
Quang Anh
Cho dù có chuyện gì xảy ra, em mãi mãi là của anh!
Và anh sẽ không cho phép bất cứ ai giành lấy em,và sẽ không bao giờ bỏ rơi em/xoa đầu em/
mọi chuyện cứ thế mà trôi qua,anh và em rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại và quan trọng là họ có nhau
Nhưng những lời hứa đôi khi chỉ là những tiếng vọng rỗng tuếch.Quang Anh thay đổi kể từ khi quen biết Thùy Trâm,một cô gái xinh đẹp nhưng đầy thủ đoạn. Cô ta biết cách chiều lòng Quang Anh, làm anh mờ mắt bởi sự ngọt ngào giả tạo.Đức Duy dần nhận ra sự xa cách trong ánh mắt của Quang Anh, những cái ôm trở nên hững hờ, và lời yêu cũng không còn tha thiết.
Đức Duy
anh về rồi ạ?/chạy ra/
Quang Anh
um/đi lên phòng/
Đức Duy
"dạo này anh bận lắm nhỉ…"
Mọi chuyện cứ thế mà diễn ra cho đến một ngày,Đức Duy bắt gặp Quang Anh tay trong tay Thùy Trâm ở quán cà phê quen thuộc của cả hai. em không nói gì, chỉ đứng đó nhìn, tim em như bị xé toạc.
Thùy Trâm
/đang nắm tay anh/
Quang Anh
mọi chuyện không như em nghĩ đâu…
Quang Anh cố gắng giải thích, nhưng Đức Duy chỉ mỉm cười chua chát.
Đức Duy
Anh không cần nói gì nữa. Chúng ta kết thúc rồi.!
Quang Anh
Không,Đức Duy nghe anh giải thích
Anh chỉ đang.../bối rối/
Đức Duy
anh và cô ta đag hẹn hò đk?!
Đức Duy
em kh làm phiền 2 ng nữa.!/quay lưng rời đi/
Đức Duy lạnh lùng quay lưng đi, không để Quang Anh có cơ hội. Em biết, tình yêu của họ đã chết kể từ giây phút ấy.
Những ngày sau chia tay,anh dần nhận ra sai lầm của mình. Thùy Trâm không yêu anh, cô ta chỉ lợi dụng anh để đạt được mục đích cá nhân. Khi đã chán chường, cô ta thẳng thừng bỏ đi, để lại anh một mình đối diện với những đêm dài đầy cô độc.
anh tìm đến em, van xin cơ hội thứ hai. Anh đứng trước cửa nhà em trong cơn mưa tầm tã, gõ cửa suốt cả đêm, nhưng em không hề mở. Anh để lại hàng chục tin nhắn, gọi không biết bao nhiêu cuộc, nhưng tất cả chỉ nhận lại sự im lặng.
Quang Anh
/liên tục gõ cửa và nhắn tin cho em/
Đức Duy
xl,em muốn mở lắm nhưng kh thể…
thời gian thắm thoát trôi qua
Đức Duy không còn là Duy của ngày xưa. Em đã thay đổi. Em không còn khóc vì Quang Anh nữa. Thay vào đó,em dành thời gian để chữa lành vết thương, tập trung vào công việc và cuộc sống của mình.
Một ngày nọ, khi Quang Anh gặp lại Duy ở bữa tiệc của một người bạn chung, anh lao đến níu tay người cũ, ánh mắt đầy tha thiết
Quang Anh
anh xin lỗi. Xin em cho anh một cơ hội…
em nhìn anh, không một chút cảm xúc.
Đức Duy
Chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi Quang Anh à anh đừng làm phiền tôi nữa..
Những lời nói như dao cứa thẳng vào tim anh. Anh không ngừng tự trách mình, nhưng cũng hiểu rằng mọi thứ đã quá muộn..
vì quá hối hận vì chuyện đó nên anh quyết định
Anh đứng trên vách đá, gió biển thổi tung mái tóc. Nơi đây từng là nơi anh và em hay đến mỗi khi có thời gian rảnh. Nhưng giờ đây, chỉ còn mình anh đối diện với biển cả. Anh cầm trên tay một tờ giấy, viết những dòng cuối cùng gửi đến em
"Duy à, anh xin lỗi. Anh không mong em tha thứ, chỉ mong em sống thật hạnh phúc, vì anh đã không thể làm điều đó cho em. Anh yêu em, mãi mãi."
Nói xong,anh mỉm cười, ánh mắt lấp lánh những giọt nước mắt,anh lặng lẽ để mảnh giấy đấy đặt dưới 1 ngọn đá lớn mà anh và em hay đến nhìn ngắm nó,cuối cùng. Anh nhảy xuống biển, để lại một bóng hình nhỏ nhoi giữa đại dương bao la.
do gđ anh là 1 gia tộc lớn nên khi anh mất tin tức anh qua đời nhanh chóng lan truyền. Đám tang được tổ chức với sự tham gia của gia đình, bạn bè và cả Đức Duy. Khi em xuất hiện, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía em, đầy trách móc.
all
ai đó: Đức Duy nếu không phải tại cậu,Quang Anh sẽ không làm điều dại dột này!
mọi chuyện là do cậu,chính cậu mà Quang Anh mới ra nông nổi này!
Đức Duy
Chúng tôi đã chia tay. Anh ta làm gì không liên quan đến tôi./bình thản/
Mọi người đều kinh ngạc trước sự dửng dưng em. Nhưng không ai biết, trong lòng Duy, trái tim em đang quặn thắt.
Đêm đó,vì chuyện này hôm nay làm em nhớ lại những ngày tháng tươi đẹp bên cạnh anh,em đi đến nơi anh và em hay đến cũng là nơi anh đã gieo mình xuống đáy biển vô tận và bao la ấy,em vô tình nhìn thấy 1 mảnh giấy đặt dưới ngọn đá cao lớn ấy,em mở ra thì những dòng chữ đầy đau thương của Quang Anh khiến em không cầm được nước mắt.
em ngồi lặng lẽ bên ngọn đá lớn đó, nhìn ra bầu trời đầy sao. Em không khóc to, không gào thét, chỉ để những giọt nước mắt chảy dài trên khuôn mặt.
"Quang Anh, em không tha thứ cho anh, nhưng em cũng không bao giờ quên anh."
Kể từ đó, Hoàng Đức Duy sống tiếp, nhưng trong lòng luôn mang theo một khoảng trống, một vết thương không bao giờ lành.
Tgia TMiee
hơn 1000 chữ:))
Comments
Gấu gấu ẳng ẳng
Ê nha sốp…
2025-02-23
1
Candyy🎀🌈
1bông nha sốpp
2025-02-14
1