Chapters 2: Bản Nhạc Dang Dở

_____________
Loading ..zzZZ
_____________
Quán cà phê nhỏ, ánh đèn vàng vẫn hắt lên từng chiếc bàn gỗ.
Ngoài trời, mưa rả rích rơi trên mái hiên, hòa cùng tiếng nhạc nhẹ trong không gian yên tĩnh.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Khuấy nhẹ ly rượu, ánh mắt lơ đãng// Cậu có thói quen chơi nhạc một mình không?
Cậu khẽ nghiên đầu tay gõ gõ lên bàn
Nhịp nhàng và liên tục như đang suy tư gì đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Đôi khi, nhưng tôi thích có người nghe hơn.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhếch môi, giọng trầm ấm// Thế thì có vẽ hợp với phòng trà này.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Cười nhẹ// Còn anh? Hát trước đám đông có thấy chán không?
Quang Anh chống cằm, mắt nhìn Duy suy tư một chút rồi đáp lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cũng có, nhưng có một số bài hát chỉ có thể hát khi có người thực sự lắng nghe
Tiếng mưa nặng hạt hơn. Bên ngoài, vài người khách vội vã chạy vào tránh mưa.
Không gian phòng trà bỗng chốc trở nên đông đúc hơn.
Cậu liếc nhìn sân khấu rồi quay lại chậm rãi hỏi Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có vẻ anh đang đợi ai đó?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Cười nhạt, đưa mắt nhìn về phía quầy bar// Không hẳn, chỉ là có những kỷ niệm cũ hay lặp lại khi trời mưa thế này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Gật gù, ánh mắt chăm chú// Kỷ niệm cũ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Im lặng một lúc rồi đột nhiên đứng dậy// Chơi với tôi một bản nhé?
Anh bước lên sân khấu, không cần micro, chỉ đặt tay lên cây đàn guitar để sẵn. Một số khách trong quán bắt đầu hướng ánh mắt lên.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Nhìn xuống Đức Duy// Cậu biết bài Bản Nhạc Dang Dở chứ?
Đức Duy có chút ngạc nhiên thoáng qua, rồi mỉm cười
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Có chứ, nhưng tôi chưa từng đệm bài này cho ai hát
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Khẽ gật đầu// Vậy thì thử đi, lần đầu tiên dành cho tôi
Tiếng đàn khẽ vang lên, dịu dàng và hoài niệm. Giọng hát của Quang Anh hòa vào tiếng đàn của Đức Duy tạo nên một giai điệu vừa da diết, vừa lặng thầm.
Những người trong phòng trà bắt đầu lắng nghe chăm chú hơn
Người đàn ông trung niên ở góc quán dập điếu thuốc, ánh mắt tối lại khi nhìn về phía sân khấu.
Hắn rút một phong thư từ túi áo ngón tay khẽ gõ nhịp chậm rãi lên mặt bàn như đang cân nhắc điều gì đó
Anh nhắm nhẹ đôi mắt lại, ngân dài câu ca cuối cùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
"Bản nhạc này ai sẽ viết tiếp đây...?"
Không gian lặng đi vài giây trước khi những tràng vỗ tay vang lên. Đức Duy nhìn quan anh có chút suy tư
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//Hạ tay Khỏi dây đàn, giọng nhẹ// Anh hát như thể đã giữ bài hát này rất lâu rồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
//Mỉm cười// Có lẽ là vậy, cũng như một số chuyện cứ dang dở mãi không biết khi nào kết thúc
Tiếng mưa bên ngoài vẫn tí tách, như một bản nhạc không hồi kết.
______END______
Yinnyy
Yinnyy
NovelToon
Yinnyy
Yinnyy
Các bạn đã bao giời chưa? Tui thì rồi💅

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play