Đứa bé rất ngoan, không hay quấy khóc. Nó có nụ cười chẳng khác gì Duy, tính tình chắc cũng vậy. Hay giật mình, đặt biệt quát hay to tiếng sẽ khóc.
Được cái nụ cười, còn lại giống Quang Anh hết.
Nguyễn Quang Anh
Thưa bapa.
Anh Tú
Lại chuyện gì nữa?.
Song Luân
//ngồi bên//
Song Luân
Sao lại để cháu ba ở đây? Ý gì.
Nguyễn Quang Anh
Bapa nhận nuôi đứa bé giúp con.//rơi nước mắt//
Anh Tú
..
Anh Tú
Có điên không?//nhẹ giọng hỏi//
Lúc này, toàn quyền Anh Tú quyết định.
Anh Tú
Con Anh, thì Anh nuôi đi.
Nguyễn Quang Anh
Xin pa, nuôi giúp con.
Anh Tú là người hiểu chuyện, nhất định không nhận nuôi Anh Thư. Vì sao? Vì không chắc Quang Anh sẽ không đi theo Đức Duy.
Tú không thể để đứa trẻ tội nghiệp mất cả ba nhỏ lẫn ba lớn.
Họ chẳng hay biết, từ hôm đám tang tới giờ. Vẫn có một linh hồn đang nhìn họ.
“..” Lời nói linh hồn
Hoàng Đức Duy
“Quang Anh, sao anh dại dột thế hả?”
Anh Tú
Đừng tới tìm chúng tôi, mang con bé về!.
Nguyễn Quang Anh
Hức..-//ôm con đi về//
Lúc này, Anh Tú chẳng gồng được nữa. Gục đầu oà khóc. Khóc vì nhớ con, khóc vì nhớ cháu. Tú biết, sau lần này. Chắc sẽ khó mà gặp lại đứa cháu gái Tú từng mong chờ sự xuất hiện của nó.
Đức Duy không chịu siêu thoát, em muốn sau khi đứa bé lên 2 tuổi sẽ siêu thoát rồi đầu thai.
Nên từng ngày từng ngày, cử chỉ nhất động của Anh , Em đều biết. Có những lúc đứa bé bị sặc sữa, Anh cũng chả biết phải làm sao.
Chỉ là, Em biết. Nhưng dù có cố thế nào. Cũng không thể nhắc..
Comments