[HyeriSubin, ViewJune] Ánh Trăng Sáng
Chương 4
Căn phòng chìm trong sự im lặng đáng sợ. Hyeri nhìn Subin, đôi mắt cô thoáng hiện lên sự sửng sốt, rồi dần dần chuyển thành một thứ cảm xúc mà nàng chưa từng thấy trước đây—lạnh lẽo và đầy xa cách.
Cô đẩy nhẹ tay Subin ra khỏi mình, ánh mắt không còn dịu dàng như trước.
Lee Hyeri
Con vừa nói cái gì?*giọng trầm xuống*
Subin bối rối, nàng chưa từng thấy Hyeri nhìn mình như vậy.
Cảm giác bất an dâng trào trong lòng, nhưng nàng vẫn cố gắng cất lời, giọng nhỏ dần như một lời cầu xin:
Chung Subin
Con… không muốn làm con gái của dì. Con muốn… muốn nhiều hơn thế…
Hyeri cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Những lời nói ấy khiến cô thấy khó chịu đến mức không thể kìm nén.
Cô đứng dậy ngay lập tức, tránh xa Subin, ánh mắt đầy vẻ xa lánh.
Lee Hyeri
Subin, con có biết mình đang nói gì không?
Chung Subin
*cắn môi,gật đầu*
Chung Subin
Con không thể kiểm soát được cảm xúc của mình.
Chung Subin
Con yêu dì....
Chung Subin
Không phải như một đứa con yêu mẹ… mà là—
Lee Hyeri
Đủ rồi!*cắt ngang lời nàng nói,giọng đầy sự chán ghét*
Subin sững người, nhìn cô với ánh mắt hoảng hốt.
Hyeri hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng sự ghê tởm đã hiện rõ trong giọng nói của cô.
Lee Hyeri
Con không phải đang yêu.
Lee Hyeri
Con chỉ là một đứa trẻ bị phụ thuộc vào người đã cưu mang mình.
Lee Hyeri
Tình cảm của con không phải là tình yêu—mà là sự lệ thuộc, là ảo tưởng.
Chung Subin
*Lắc đầu liên tục,đôi mắt đỏ hoe*
Chung Subin
Không phải! Con biết rõ mình cảm thấy gì!
Lee Hyeri
Con nghĩ gì cũng được. Nhưng với dì, con mãi mãi chỉ là một đứa con.
Lee Hyeri
Dì sẽ không bao giờ nhìn con theo cách khác...Và dì cảm thấy ghê tởm khi con lại nghĩ như vậy về dì.
Những lời nói ấy như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim Subin. Nàng lùi lại một bước, cả người run rẩy.
Chung Subin
Dì...dì ghê tởm con sao?
Hyeri không trả lời ngay. Cô nhìn Subin, rồi quay mặt đi, như thể không muốn đối diện với nàng nữa.
Lee Hyeri
Phải..*nhỏ giọng nhưng đủ sắc bén*
Cả thế giới như sụp đổ trước mắt Subin.
Nàng cảm thấy tim mình đau đến nghẹt thở. Không phải nàng chưa từng nghĩ đến khả năng bị từ chối, nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ Hyeri lại có thể khinh miệt mình đến thế.
Nước mắt lặng lẽ trào ra từ khóe mắt.
Nàng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Hyeri không còn muốn nghe nữa. Cô quay lưng lại, giọng nói vô cùng lạnh nhạt:
Lee Hyeri
Đi ngủ đi. Và quên chuyện này đi.
Subin không thể chịu nổi thêm một giây nào nữa.
Nàng chạy ra khỏi phòng, nước mắt rơi từng giọt, hòa cùng nỗi đau đang siết chặt trái tim mình.
Comments
kết SE đạp nát lồn tg
dì nhớ nha mốt đừng kêu con là vợ
2025-04-02
1
mui cao vu bu
aaaaaa tr oi
2025-04-22
0
𝓼𝓾𝓫𝓲𝓷 𝓪𝓷𝓭 𝓱𝔂𝓮𝓻𝓲
uh cj chờ đó
2025-03-30
0