*tắt điện thoại* Mẹ ơi, con đi nhé, mẹ ở nhà đừng làm nhiều quá.
Mẹ Tiêu
Mẹ biết rồi, khụ...khụ
Tiêu Chiến
*vỗ lưng bà* đêm lạnh, mẹ vào nhà đi ạ.
Tiêu Chiến
Nếu....nếu bố về, mẹ phải gọi cho con nhé. Bằng mọi giá, mẹ phải gọi cho con,
Tiêu Chiến
*ánh mắt lo lắng*
Mẹ Tiêu
*an ủi cậu* Được rồi, mẹ biết rồi mà. Như ông cụ non ấy
Sau một hồi lưu luyến cậu cũng đành phải lên xe đi đến trường đại học. Nhà cậu thực ra chỉ cách trường 2h đi xe buýt thôi nhưng vì không có nhiều tiền nên cậu đành phải ở lại ktx của trường (có học bổng nên được miễn phí mà)
Cổng trường
Tiêu Chiến
Haizz, bắt đầu hành trình mới thôi
Vương Nhất Bác
5 phút!
Tiêu Chiến
*giật mình quay lại*
Tiêu Chiến
Vương Nhất Bác!? Sao cậu ở đây!?
Vương Nhất Bác
Học
Tiêu Chiến
Cậu học trường này!?
Vương Nhất Bác
Ừ
Vương Nhất Bác
Kinh tế quốc tế
Tiêu Chiến
*há hốc mồm*
Tiêu Chiến
*trợn tròn mắt*
Tiêu Chiến
Th..ật?
Vương Nhất Bác
*kéo tay cậu* Đi
Cậu nhìn đôi tay anh đang kéo lấy tay mình nà lòng ngổn ngang cảm xúc
Tiêu Chiến
"mình nên vui hay buồn đây!?"
Tiêu Chiến
"Mình đã tưởng sẽ không còn gặp cậu ấy nữa rồi"
Những suy nghĩ miên man cứ mãi bám lấy cậu cho đến khi cả hai yên vị trong giảng đường
Vương Nhất Bác
*lấy máy tính ra* Tỉnh chưa?
Tiêu Chiến
*hoàn hồn* À, à...
Tiếng chuông vang lên 🛎🛎
Tiêu Chiến
*lấy tập vở ra*
Vương Nhất Bác
*nhíu mày*
Vương Nhất Bác
"Xài tập? vở? Máy tính đâu?"
Giảng viên
Chào các em, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, chúng ta.....
_________
🛎🛎🛎🛎🛎
Tiêu Chiến
*cất tập vở đi*
Tiêu Chiến
Cậu....đi căn tin không?
Vương Nhất Bác
*đứng lên xỏ tay vào túi quần*
Tiêu Chiến
*rảo bước theo anh*
Cả hai cùng xuống căn tin, cậu nhìn quanh một hồi lại quyết định chỉ mua một cái bánh nhỏ giá 5 tệ.
Vương Nhất Bác
Không phải có học bổng sao?
Tiêu Chiến
*cầm chặt chiếc bánh* Ừm... nhưng nhà tớ còn nhiều việc, tiết kiệm vẫn hơn.
Tiêu Chiến
Cậu mua đi, tớ tìm chỗ ngồi trước *quay lưng đi*
Vương Nhất Bác
*nhìn theo bóng cậu* Một cafe đen, 1 nước cam
Quần chúng
Cô căn tin: Của cháu đây
Khi anh nhìn thấy cậu ở chiếc bàn nhỏ góc căn tin thì cậu đang cặm cụi tính toán sinh hoạt phí, miệng vẫn còn nhâm nhi cái bánh mì bé tý
Tiêu Chiến
*lẩm nhẩm* 150 tệ đi xe, 500 tệ tiền thuốc của mẹ, tiền....
Vương Nhất Bác
*dí ly nước vào mặt cậu*
Vương Nhất Bác
Mua nhầm, uống hộ
Tiêu Chiến
*giật mình ngước lên* A....à...được. Hết bao nhiêu tớ trả lại
Vương Nhất Bác
Khỏi
Vương Nhất Bác
Phiền phức
Không gian lại rơi vào im ắng, không phải cậu không muốn nói, nhưng lại không biết nói gì. (có thực sự là bạn không?)
Vương Nhất Bác
Ở đâu?
Tiêu Chiến
Ktx phổ thông
Vương Nhất Bác
*gõ tay lên bàn* Tôi ở 1 mình, qua ở cùng
Tiêu Chiến
*nghi hoặc* Cậu....!? Ổn không?
Vương Nhất Bác
*cứng người* Tìm người dọn phòng, không thích người ngoài
Tiêu Chiến
*thoáng thất vọng*
Tiêu Chiến
À....được
Tiêu Chiến
*thu đồ* Tớ....tớ về lớp trước
Cậu đi rồi, Vương Nhất Bác mới bỗng chốc thấy mình thật sự có vấn đề rồi.
Comments