[Caprhy] Gói Gọn Trong Bàn Tay Của Kẻ Tâm Thần
[13]
Nguyễn Quang Anh
/Run rẩy/
Cơ thể nhỏ run rẩy lên từng đợt ngoài trời gió cũng hơi lạnh, một hình hài lành lặn giờ đây đã được vẽ lên những cung đường nguệch ngoạc tô điểm là máu, đôi mắt run rẩy không chỉ vì đau đớn mà nỗi sợ hãi bao trùm lấy xung quanh
Trước mắt em người gây ra toàn bộ sự việc đôi mắt không chút thương xót, tội lỗi thay vào đó là niềm vui, thoả mãn
Ánh Liên
Tối nay Đức Duy không về đâu công ty anh ấy đang rất nhiều việc nên tao có thể nhỉ?
Nguyễn Quang Anh
Hư...hức...đau quá
Nguyễn Quang Anh
Tại sao vậy? Em có làm gì chị đâu ạ?
Ánh Liên
Đúng là mày không làm gì.../đạp lên vai em/
Nguyễn Quang Anh
Hưm.../đau nhói/
Ánh Liên
Nhưng mà nếu ngày hôm qua mày không khai là tao rạch mặt mày thì tao đâu có bị anh ấy chỉa súng thẳng mặt như vậy!! /đè mạnh/
Nguyễn Quang Anh
Ức...đau...
Ánh Liên
Tao ghét nhất là bị người mình yêu chỉa súng vào và xưng tao-mày chỉ vì một thằng nhóc đấy
Ánh Liên
Xưng như nào cũng được nhưng đối với tao ngày hôm qua là quá lắm rồi
Ánh Liên
Mày hên khi tao vẫn còn tình người mà không giết mày đấy
Ánh Liên
Những vết thương này mày làm sao mà giấu đi dù gì tao làm mấy vết thương này ở chỗ dễ giấu nếu để Đức Duy biết thì mày xác định /rời đi/
Nguyễn Quang Anh
/Gắng gượng ngồi dậy/ "người mình đau quá..."
Nguyễn Quang Anh
"Phải cố đi giấu mới được..."
Nguyễn Quang Anh
"Cố nào..." /ngã xuống/
Thế giới đột nhiên mờ đi tối lại, tiếng gió ù ù bên tai đôi chân mềm nhũn. Người nhỏ gục ngã không một chút chống cự, đôi mắt khép lại không kẽ hở, tất cả chỉ còn là bóng tối và cơn mê
Nguyễn Quang Anh
/Dần dần mở mắt/
Nguyễn Quang Anh
"Đây...là đâu?"
Tròng mắt to tròn con ngươi đen óng ánh đang lưu lại một khung cảnh căn phòng màu trắng sang trang, xung quanh là những kệ thuốc thuốc trên tay còn đang truyền nước biển
Em thắc mắc ai đưa mình vào đây?
Và trong em vẫn có một hi vọng rằng người đưa em vào không phải là tên đó
Nguyễn Quang Anh
Phòng y tế hả?
Nguyễn Quang Anh
/Giật mình/
Hoàng Đức Duy
Sao bất ngờ quá hả?
Nguyễn Quang Anh
"Thôi tiêu mình rồi sao người đầu sông người cuối sông vậy đi lên xuống chỗ nào cũng chết..."
Hoàng Đức Duy
Nói sao lại như này hả?
Nguyễn Quang Anh
"Nói sao đây"
Hoàng Đức Duy
Thành thật không được dối đừng để tôi điều tra ra
Nguyễn Quang Anh
Tôi...tôi...
Nguyễn Quang Anh
/Mím môi/
Hoàng Đức Duy
??? Có nói hay không
Nguyễn Quang Anh
"Mình sợ lắm rồi..."
Hoàng Đức Duy
Tôi không đủ kiên nhẫn đâu
Nguyễn Quang Anh
/Lắc đầu/
Nguyễn Quang Anh
/Gật gật/
Nguyễn Quang Anh
"Anh ta là đang định làm gì vậy, bình thường có vậy đâu"
Nguyễn Quang Anh
!!!! /To mắt/ G-gì vậy?
Cánh cửa vừa bật ra em không khỏi sợ hãi và bất ngờ khi một thứ nhầy nhụa đang nằm dưới đất người không ra người tất cả nội tạng bị nát hết tứ chi mỗi thứ một chỗ khung cảnh kinh tởm đầy đáng sợ đó làm em run lên bần bật
Comments
uk
mê truyện sốp quáaa khủng bổ chap cho e đii sôp
2025-03-02
1
trân iu 💖
truyện sốp hay quá nhee
2025-03-01
1
Kết Se t móclồn t/g^^
Chắc t đạp vô đầu m quá..
2025-03-01
1