Trả Thù-Ngất
Con tác giả nè
Chào các tềnh yêu của con tác giả nha
Con tác giả nè
Thôi vô nè dài dòng quớ
Dương Bác Văn(anh)
*chạy vô *
Trương Hàm Thụy(T)
*bình thản đi vô*
Trương Quế Nguyên(N)
* đi sao lưng T*
Lý Gia Sâm(S)
* như ko nghe thấy gì vừa đi vừa ôm N*
Trương Dịch Nhiên(N)
* nghe+ đi vô*
Dương Bác Văn(anh)
Chuyện gì vậy Hàm Hàm*hỏi*
Tả Kỳ Hàm( cậu)
* ngồi dưới đất+ khóc*
Tả Kỳ Hàm( cậu)
Hic..hic s…sợ hic..s..sợ* nấc+nói*
Dương Bác Văn(anh)
Làm sao,sợ cái gì? *nhẹ giọng vì biết cậu đang hoảng*
Tả Kỳ Hàm( cậu)
C..có..Hic..m..m.a * run+ nói *
Dương Bác Văn(anh)
Hửm?,sao lại có m.a chứ? * hỏi+ vuốt lưng cậu*
Trương Hàm Thụy(T)
Có chuyện gì vậy?* hỏi+ đi lại*
Trương Quế Nguyên(N)
* theo sau*
Trương Dịch Nhiên(N)
* theo sau *
Dương Bác Văn(anh)
Hàm Hàm thấy m.a * nói*
Trương Hàm Thụy(T)
Hả *hoảng*
Trương Quế Nguyên(N)
Hả *hoảng+2*
Trương Dịch Nhiên(N)
Hả *hoảng+3*
Lý Gia Sâm(S)
Hả *hoảng+4*
Trương Hàm Thụy(T)
Là sao?,nó như nào?*hỏi cậu*
Bí mật là gia đình Thụy có một thời Pháp Sư nên ông bà truyền lại
Nhưng Thụy giấu,vì chưa đến lúc nói
Bây giờ lại gặp tình cảnh này,bất ngờ lắm
Tả Kỳ Hàm( cậu)
Hic..Hic..nó..nó đáng..sợ lắm * vừa run vừa nói*
Tả Kỳ Hàm( cậu)
Nó..Hic..nó bị chảy máu ở..đầu…còn bị..Hic..mất một cánh tay …Hic.máu me ghê lắm..Hic..sợ..Hic *vừa kể vừa run*
Trương Hàm Thụy(T)
Nó có làm gì mày ko?*hỏi*
Tả Kỳ Hàm( cậu)
Nó..nó nói…*ko dám nói*
Trương Dịch Nhiên(N)
Nói cái gì?*hỏi*
Tả Kỳ Hàm( cậu)
Trả..Trả..*sợ khi lặp lại câu nói đó*
Lý Gia Sâm(S)
Trả cái gì *bất lực vì cậu cứ nấp mấy mà ko chịu nói*
Dương Bác Văn(anh)
Nào ngoan Trả cái gì?,mày ko nói sao tụi tao giúp mày được?* trấn an cậu*
Tả Kỳ Hàm( cậu)
Trả Mạng Cho Tao! *sợ*
Tả Kỳ Hàm( cậu)
Oaaaa…Hic thật…Hic..tao..chưa..Hic…bao giờ..híc …gi.ết ai…hết..hic*khóc+sợ mọi người hiểu lầm *
Trương Hàm Thụy(T)
*khó hiểu*
Trương Dịch Nhiên(N)
*shock*
Lý Gia Sâm(S)
*nhìn Thụy *
Dương Bác Văn(anh)
Thôi nào,ngoan nín đi tụi tao tin mày mà*trấn an cậu nhưng anh cũng shock ko kém*
Trương Hàm Thụy(T)
*nhìn Sâm*
Lý Gia Sâm(S)
Văn,ra đây tao nói cái này!*kêu anh*
Trương Hàm Thụy(T)
*đi ra*
Dương Bác Văn(anh)
Tao ra kia chút nha*nói cậu*
Tả Kỳ Hàm( cậu)
*gật nhẹ đầu*
Trương Dịch Nhiên(N)
Nào,lên ghế ngồi này,ngồi dưới đất lạnh lắm*đỡ cậu lên*
Tả Kỳ Hàm( cậu)
*lên ghế ngồi*
Trương Quế Nguyên(N)
*đi lấy nước cho cậu*
Trương Quế Nguyên(N)
Nè uống đi *đưa nước cho cậu*
Tả Kỳ Hàm( cậu)
Cảm ơn*uống*
Lý Gia Sâm(S)
Văn,gia đình Hàm có gây thù chuốt oán với ai ko?*hỏi anh*
Dương Bác Văn(anh)
Cái này thì tao ko bt nhưng mất một cánh tay rất giống một người*suy nghĩ +nói*
Trương Hàm Thụy(T)
Hazz*thở dài*
Trương Hàm Thụy(T)
Tao cứ tưởng,hắn bị phong ấn rồi*nói*
Lý Gia Sâm(S)
Làm sao có thể thoát ra được vậy* nói ng bí ẩn đấy*
Dương Bác Văn(anh)
Nhưng lỗi ko phải do Hàm Hàm
Lý Gia Sâm(S)
Mày bt ng đó sao??
Dương Bác Văn(anh)
Biết hắn ta…
Dương Bác Văn(anh)
Là anh của Hàm Hàm..
Dương Bác Văn(anh)
Chuyện là…*kể lại*
Là ngày trước Hàm Hàm ko phải con một mà còn có 1 ng anh
Lúc đấy Hàm Hàm 6 tuổi người anh ấy 8 tuổi,trên đường đi mua kem với anh trai mình thì Hàm thấy bên đường có bán gấu bông muốn mua nên anh mới dẫn Hàm Hàm qua,[vì đường nhỏ ít xe nên ba mẹ mới cho đi ắt]
Con tác giả nè
Chắc trong đầu vài bà nghĩ bị xe tô.ng nhưng khum đâu
Qua đến thì người bán gấu thấy hai anh em còn nhỏ nên mới nói
Người bán gấu: các con đi theo ta,ta sẽ tặng các con gấu bông chịu ko?
Anh trai Hàm: dạ thôi tụi con có tiền tự mua được ạ
Người bán gấu: nhưng nếu lấy gấu miễn phí ko phải sẽ đỡ tốn hơn sao?
Hàm: anh ơi mình lấy gấu miễn phí đi ạ,đỡ tốn tiền ba mẹ.
Thế là người bán gấu lạ mặt dẫn hai anh em vào chỗ trống
Đưa vào một nhà hoang xa nơi họ sống
Hàm:oaaa hic hic anh ơi hic
Anh Hàm: cái gì đây vậy??*tỉnh giấc*
Người bán gấu: ta là ai con ko nhớ sao? *tháo khẩu trang*
Hàm:ch..chú Hoàn Hồ Khang??
Hoàn Hồ Khang: ha tại vì cha mẹ mày cướp đi mạng sống của MẸ tao!
Hàm: ko có ko có* chối liên tục*
Hoàn Hồ Khang: vậy chuyện là như nào HẢ
Hàm: lúc đó là do bà ấy muốn Á.m s.át mẹ con ba con cũng chỉ bảo vệ mẹ hàm toàn ko làm hại tính mạng bà ấy*giải thích*
Anh Hàm: lúc đấy bà ấy cầm s.úng mẹ tôi giựt lại cánh sát vào biết bà ấy là s.át nhân nên mới b.ắn
Hàm: vừa lúc đó chú vào nên mới nghĩ là mẹ con làm
Anh Hàm:Hoàn toàn ko phải
Hoàn Hồ Khang: ko ko* hoảng*
Hoàng Hồ Khang: tao phải giết mày* cầm dao lao vào*
Cánh tay của anh bị đứt nhưng chưa gãy
Hoàng Hồ Khang: *cầm sú.ng lao vào*
Hàm: ANH HAI* nước mắt chảy dài*
Anh Hàm: *mất ý thức+ngã*
Hoàng Hồ Khang: *đánh ngất Hàm*
Hoàng Hồ Khang : *lấy sú.ng bắn nhiều lần vào vết thương Anh Hàm*
Hoàng Hồ Khang: * lấy b.úa*
Cảnh sát: mau cứu hai đứa trẻ
Hoàng Hồ Khang ko bt bằng cách nào hắn Yếm bu.à cho Anh Hàm cho Anh Hàm hiểu lầm và đòi Hàm trả m.ạng
Dương Bác Văn(anh)
Là vậy đó *nói*
Trương Hàm Thụy(T)
Hazz* thở dài *
Trương Hàm Thụy(T)
Tao sẽ cố gắng làm sáng tỏ chuyện này*nói+quyết tâm*
Lý Gia Sâm(S)
*hiểu được quyết tâm của Thụy *
Lý Gia Sâm(S)
Được,tao giúp mày!*nói*
Dương Bác Văn(anh)
Tao cũng sẽ giúp mày *nói*
Trương Hàm Thụy(T)
Um,bây giờ chúng ta vô nhà thôi *nói*
Trương Dịch Nhiên(N)
*Chạy ra + thở*
Trương Dịch Nhiên(N)
Bây ơi Hàm Hàm…Hàm Hàm….
Dương Bác Văn(anh)
Hàm làm sao *hỏi+lo lắng*
Trương Dịch Nhiên(N)
Ngất rồi *nói*
Trương Hàm Thụy(T)
Gọi cấp cứu *bấm gọi cấp cứu *
Dương Bác Văn(anh)
*chạy vô*
Trương Quế Nguyên(N)
*Đang đỡ Hàm*
Dương Bác Văn(anh)
Hàm Hàm
Con tác giả nè
Eey đủ 1000 chữ luôn aws ko tính lúc tao nói chuyện nha bây
Con tác giả nè
Ờ chào này nó kì kì
Con tác giả nè
Diễn biến nó có những chi tiết kì ảo
Con tác giả nè
Thôi tao khùng quá
Con tác giả nè
Chờ chap 5 nho
Con tác giả nè
Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm

Con tác giả nè
Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm Văn Hàm
Comments