Trong cơn tuyệt vọng, Tôn Ánh Dương đi lang thang thang trên con đường, lòng vẫn đau như cắt khi Hữu Tài nói lời chia tay. Cô đi trong vô thức và không để ý có một chiếc xe sang trọng đang lao tới.
KÉTTTT
Chiếc xe dừng lại sát bên cô, một người đàn ông cực kỳ lạnh lùng và vô cùng đẹp trai bước xuống.
Đó là Vương Thiên Minh.
Anh nhìn cô với ánh mắt sắc bén, nhưng thay vì nổi giận anh lại cảm thấy có cảm giác rất quen thuộc với cô gái này.
Vương Thiên Minh
(Lạnh giọng) Cô không còn muốn sống nữa à?
Tôn Ánh Dương
/Cười nhạt/ Tôi....tôi xin lỗi, tôi không cố ý.
Ánh Dương cúi đầu định rời đi, nhưng vừa bước được một bước thì đã ngã quỵ, vì chân cô đã bị bong gân sau cú va chạm cộng thêm sự mệt mỏi và đau lòng vì những chuyện vừa rồi.
Bất ngờ, một vòng tay mạnh mẽ đỡ lấy cô .
Thiên Minh cau mày nhìn cô, đưa cô lên xe.
Vương Thiên Minh
(Nhìn tài xế) Đưa cô ấy đến bệnh viện
Anh chưa biết được, từ khoảng khắc ấy, định mệnh của anh và Ánh Dương đã gắn liền với nhau.
Tại bệnh viện tư cao cấp, trong căn phòng VIP.
Tôn Ánh Dương
/Tỉnh lại/(Hoảng hốt, choáng váng)
Xung quanh cô là căn phòng rộng lớn, sang trọng, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng.
Tôn Ánh Dương
/Ngồi dậy/ *Tại sao mình lại ở đây?*
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng bệnh mở ra, một người đàn ông với khí chất vô cùng lạnh lùng bước vào.
Vương Thiên Minh.
Anh mặc sơ mi trắng, đút tay vào túi quần, dùng ánh mắt sắc bén nhìn Ánh Dương.
Vương Thiên Minh
/Trầm giọng/(Không cảm xúc) Cuối cùng cô cũng tỉnh!
Tôn Ánh Dương
(Hoang mang) /Nhìn Thiên Minh /
Tôn Ánh Dương
Anh là ai và tôi đang ở đâu đây?
Vương Thiên Minh
Cô không nhớ sao? Vậy để tôi nhắc cho cô nhớ.
Vương Thiên Minh
Cô ngất trước xe tôi. Nếu không muốn chết, ít nhất cũng nên biết cách tự chăm sóc bản thân mình.
Tôn Ánh Dương
/Đứng dậy, bước xuống giường. / ( Loạng choạng)
Một bàn tay nhanh chóng đỡ lấy vòng eo của cô.
Ánh Dương sững người.
Tôn Ánh Dương
/Ngước nhìn, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Vương Thiên Minh./
Trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm thấy có một cảm giác gì đó rất quen thuộc nhưng chưa thể lí giải.
Sau đó, bác sĩ bước vào kiểm tra sức khỏe.
Bác sĩ
/Gật đầu / Cô ấy chỉ suy nhược cơ thể do làm việc quá mức. Chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn thì sẽ ổn.
Bác sĩ
Còn chân của của cô ấy chỉ bị bong gân nhẹ. Sau 1 - 2 ngày sẽ khỏi.
Vương Thiên Minh
/Lạnh nhạt / Cô nghe rõ chưa? Nếu cô có ý định muốn chết, thì ra ngoài mà ngất, đừng ngất trước xe tôi.
Tôn Ánh Dương
/Lườm Thiên Minh / Anh có thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn không?
Vương Thiên Minh
/Nhếch môi/ Tôi không có thói quen an ủi người khác.
Tôn Ánh Dương
/Bĩu môi, lầm bầm/ Người gì đâu mà đáng ghét quá vậy trời!
Vương Thiên Minh
/Nhướng mày/ Cô vừa nói gì?
Tôn Ánh Dương
(Hoảng hốt) À à, tôi nói là..... cảm ơn anh đã giúp tôi thôi!
Thiên Minh nhìn Ánh Dương thoáng qua chút thích thú, nhưng lại trở về với vẻ lạnh lùng, khó đoán.
Vương Thiên Minh
/Đứng dậy, lấy điện thoại ra, ra lệnh cho trợ lý/ Điều tra xem cô ta là ai?
Tôn Ánh Dương
(Giật mình) NÀY!! Tôi đâu phải là tội phạm đâu mà anh lại điều tra tôi?
Vương Thiên Minh
/Cười nhạt/ Nhìn cô có vẻ là người nghèo khó, nhưng lại đeo trên người chiếc vòng làm bằng ngọc quý. Tôi thì không những người có thân phận mập mạp.
Tôn Ánh Dương
(Giật mình) /sờ vào chiếc vòng cổ mà mẹ để lại./
Cô không biết rằng, chiếc vòng này chính là chìa khóa giúp cô tìm lại được thân phận thật sự của bản thân.
Vương Thiên Minh
Cô cứ nghỉ ngơi đi, lúc sau tôi quay lại
Vương Thiên Minh
À! mà cô đã lấy được chiếc vòng cổ này ở đâu?
Tôn Ánh Dương
/Cau mày, che chiếc vòng lại/ Liên quan gì đến anh?
Vương Thiên Minh
Vì hình như tôi đã từng nhìn thấy nó trước đây.
Ánh Dương sững người, tim đập mạnh
Thiên Minh đứng dậy, liếc nhìn cô lần cuối rồi lặng lẽ rời đi. Nhưng khi vừa ra khỏi cửa, anh lập tức rút điện thoại ra, giọng nói lạnh lùng.
Vương Thiên Minh
Điều tra thêm về chiếc vòng cô của cô ta nữa. Tôi muốn biết tất cả về nó.
Comments