-Chap 2:
(...) nói thầm
"..." suy nghĩ
*...* thời gian/âm thanh khác
//...// hành động
*... khu vực
'...' gọi điện
⟨⟨...⟩⟩ ngoài lề
Sau khi về đến căn nhà tả tơi và bừa bộn của cậu
Cậu từng bước đi đến căn giường rách nát và nằm bộp xuống
Hoàng Lê Bảo Minh
//gác đầu//
Hoàng Lê Bảo Minh
"Anh ta là ai chứ?"
Hoàng Lê Bảo Minh
"Sao lại biết tên mình?"
Cậu còn chẳng biết rằng mình đang suy nghĩ về điều gì nữa
Trong cơn đau đầu đấy, điện thoại cậu chợt vang lên
Hoàng Lê Bảo Minh
'Gọi gì?'
NVP
...: '7 giờ tối nay đón 1 khách VIP, nhớ đến tiếp đãi cẩn thận vào!'
Hoàng Lê Bảo Minh
'Chậc! Tôi biết rồi!'
NVP
...: ' Nhớ đấy, đừng để khách càm ràm'
Hoàng Lê Bảo Minh
"Khách VIP sao? Chắc kiếm tiền tốt rồi đây"
Công việc gì mà có cả khách VIP?
Làm phục vụ cho 1 quán BAR
Sao... Thời gian chạy nhanh quá
Cậu bắt đầu vội vã chuẩn bị
Cho đến 15 phút sau, cậu cũng xong, vác cái thân xác tồi tàn này đến nơi làm việc
Hoàng Lê Bảo Minh
"Trễ mẹ 3 phút..."
NVP
...: Đến rồi thì đi tiếp đi! Khách đang đợi ở lầu 2 phòng 3 đó!
Hoàng Lê Bảo Minh
ông né ra cho tôi đi!?
đến trước cửa phòng, cậu mở cửa bước vào và...
Nguyễn Quang Anh
"Bảo Minh!?"
Hoàng Lê Bảo Minh
"Là cái người hồi sáng lướt ngang qua làm mình mê mẩn cái bóng lưng đây mà?"
2 người trợn mắt nhìn nhau
Hắn nhìn cậu rrong bộ đồ không ổn định
Hoàng Lê Bảo Minh
//tiến lại//
Cậu hiểu ý nhưng lại chẳng dám làm, hắn nhìn cậu đứng đó trực tiếp kéo cậu xuống
Cậu nhanh tay chống vào ghế
Họ còn cách nhau mét nữa thôi là 2 đôi mổi chạm vào nhau rồi
Nguyễn Quang Anh
//kéo eo cậu xuống//
Hoàng Lê Bảo Minh
ưm!? //gắng sức đẩy hắn//
Nguyễn Quang Anh
//giữ chặt lấy//
5 phút trôi, hắn nhả môi cậu ra, mắt nhìn cậu không rời nổi
Nguyễn Quang Anh
//nhìn đắm//
Hoàng Lê Bảo Minh
ức.. Ha...
Hắn bế cậu lên, ôm cậu mà dụi đầu vào lồng ngực cậu
Nguyễn Quang Anh
nhớ em quá...
Hoàng Lê Bảo Minh
H-hả...?
Nguyễn Quang Anh
Em vẫn ngoan như trước...
Những lời nói đó, cậu không hiểu
Nguyễn Quang Anh
Tôi nhớ em.. //ngước lên//
Hoàng Lê Bảo Minh
Nhưng anh.. Là ai chứ?
Khoảng im ở đây, chỉ những tiếng ồn ào của nhạc còn vang
ánh mắt hắn bỗng đưa xuống nhìn chiếc đùi trắng nọm của cậu
Nguyễn Quang Anh
Không nói gì nào
Cậu im lặng chịu đựng, còn hắn thì vẫn tiếp tục động chạm cơ thể cậu
1 lúc sau đó, hắn thả cậu xuống
Vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống, hắn vòng tay ôm lấy vai cậu
Nguyễn Quang Anh
Sao lại không tiếp tôi?
Cậu đã tiếp bao nhiêu người vậy rồi tại sao với hắn lại khó xử?
Hoàng Lê Bảo Minh
//đưa tay lên vai hắn// Nếu.. Nếu anh muốn...
Hoàng Lê Bảo Minh
Nào?.. //đưa miếng nho lên môi hắn//
Nguyễn Quang Anh
//ăn lấy//
Hắn nhìn cậu trong sự thoả mãn
Từ cửa bỗng vang lên 1 tiếng
2 người đưa mắt ra nhìn phía cửa
Hoàng Đức Duy
Anh có chịu về hay không!?-
Hoàng Lê Bảo Minh
! //quay mặt né tránh//
Nguyễn Quang Anh
Mày cứ về đi //ôm chặt cậu vào lòng//
Nói được lời nào nữa với cậu đâu?
Nguyễn Quang Anh
Nó đi rồi?
Hoàng Lê Bảo Minh
... //ngó ra//
Hắn nhìn cậu trong tình thế đó vô thức hỏi
Nguyễn Quang Anh
Sao lại né thằng đấy?
Hoàng Lê Bảo Minh
Anh.. Anh ta...
Hoàng Lê Bảo Minh
Sáng nay..-
Hoàng Lê Bảo Minh
... //khẽ gật//
Hắn im lặng, khẽ hôn lên má cậu mà an ủi
Nguyễn Quang Anh
Yên tâm đi, nó cũng chỉ là nhớ em thôi
Hoàng Lê Bảo Minh
Nhưng.. 2 anh là ai?..
Nguyễn Quang Anh
Em đừng nên biết, chỉ cần biết là chúng ta từng là của nhau..
Nguyễn Quang Anh
Em về với tụi tôi được không..?
Cậu không đáp lại, ngồi suy nghĩ ở đấy mà nhìn hắn
Nguyễn Quang Anh
Không sao, nếu em không muốn cũng được
Hắn cười mỉm với cậu, nhưng trong lòng lại đau như ngàn vết dao đâm vào và xé rách con tim hắn
Căn phòng lại im lặng, hắn nhìn lên đồng hồ
Nguyễn Quang Anh
Mai em học không?
Nguyễn Quang Anh
Vậy ngủ đi
Hoàng Lê Bảo Minh
T-tại đây..!?
Nguyễn Quang Anh
ừm, tôi ngồi đây
Cậu nghe theo hắn, thiếp dần đi sau đó
Nguyễn Quang Anh
"Nếu được 1 lần nữa được yêu em, chắc tôi sẽ chiều em như trước đây rồi..."
Nguyễn Quang Anh
"Nhưng... Em quên tụi tôi rồi.."
Nguyễn Quang Anh
"Tôi yêu em..."
Hắn bế cậu đưa về căn nhà tàn tật của cậu
Hắn chợt sững người khi nhìn thấy mớ hỗn độn
Nguyễn Quang Anh
"Em vốn là người yêu sự sạch sẽ mà...?"
Nguyễn Quang Anh
"Sao lại thay đổi thế này..?"
Hắn nhẹ đặt cậu xuống giường, chỉnh báo thức, thu dọn lại căn nhà cậu
Nguyễn Quang Anh
//nhìn cậu// "Tôi chỉ mong... Em sẽ được hạnh phúc bên 1 người phụ nữ mà em thật sự yêu..."
Nguyễn Quang Anh
"Tụi tôi yêu em.."
Comments
Thích
2025-02-17
1