Năng Lực Chữa Trị [All Hàng]
chương 4
ngày hôm sau cậu không có tiết kiếm thuật nên đã lên lớp nghe giảng
học thì không thấy chứ mà ngủ thì đã từ tiết đầu rồi
giáo viên
trong giờ học mà em còn dám ngủ à !!!
Tả Hàng
"bị điên à cả lớp ngủ lại chỉ nhắm tới mình"
thế là cậu bị thầy giáo huấn cho 1 trận
ông thầy đang mắng hăng say thì chuông báo hết giờ vang lên cả lớp chạy đi như giặc
Tả Hàng
/kéo theo cô chạy vào nhà ăn/
Tả Hàng
"cái gì mà đông như kiến thế"
Tô Tân Hạo
này đầu trắng chờ chút
Tô Tân Hạo
/ngại ngùng/ cô Hạ cho tôi mượn bạn xíu nhé
Tiêu Luy Hạ
chỉ Tả Hàng thôi sao ngài không có gì nói với tôi à
Tô Tân Hạo
không..không có
Tô Tân Hạo
/thầm cảm thán đến bóng lưng cũng xinh/
Tả Hàng
bớt cười ngu đi có chuyện gì
Tô Tân Hạo
hôm qua luyện tập cậu vung kiếm kiểu gì ấy hả
Tô Tân Hạo
đã vậy lại còn chơi dơ luyện tập mà dùng ma pháp là sao
Tả Hàng
thì tôi phòng bị xíu thôi
Tả Hàng
hay là thua tôi nên tới kiếm chuyện à
Tô Tân Hạo
ngươi mới là người kiếm chuyện ấy
Tả Hàng
thôi không cần buồn thế ngài cũng rất giỏi mà /cười/
Tô Tân Hạo
/sợ/ có ý gì ngươi lại tính làm gì nửa hả !!
Tả Hàng
tôi đang khen ngài đó ngài nên cảm thấy may đi
Tô Tân Hạo
cũng phải ta cũng là một thiên tài mà
Tả Hàng
xong rồi thì cút dùm đi tôi đi đây
Tô Tân Hạo
giờ này không còn đồ ăn đâu
Tô Tân Hạo
đi tới phòng ăn cùng đi
Tả Hàng
thôi tôi không thèm đi đây /bỏ đi/
Tô Tân Hạo
cái tên cao ngạo này !!!
Tả Hàng
/bước vào câu lạc bộ/
Cực chỉ mang đúng 1 cái hộp nhỏ đi theo làm cậu hoài nghi
đồ cậu ta mang chỉ là 1 cái chăn mỏng với đống bánh kẹo
vừa mới mang đồ tới cậu ta đã lăng ra mà ngủ
cậu nhìn mà ngán ngẫm quả thật cậu mời cậu ta cho đủ người nhưng mà cậu ta tới đây để ngủ à
Tả Hàng
"thôi kệ đủ người là được"
Trương Cực
chuyện này tốt quá rồi còn gì câu lạc bộ này hoạt động hai ngày 1 lần giờ học cũng được rút ngắn vậy là tôi đã được tự do thời gian hơn vậy là có thể tùy ý nghĩ ngơi trong căn phòng rộng rãi này rồi
nói xong cậu ta cười khà khà
Tả Hàng
"chắc là đang vui lắm mà biểu cảm đó đúng là làm người ta rùng mình"
đang cảm thán thì Cực đã đi tới
Trương Cực
nè Tả Hàng cậu có thể nào đừng lễ phép nửa mà nói chuyện như bạn bè với tôi được không
Tả Hàng
không được đâu nói năng mà lộn xộn thì gia đình ngài kiện tôi mất
Tả Hàng
nên tôi không thể nói trống không với cậu được
miệng vừa dứt câu cái bánh ngọt từ đâu đã bay vút vào miệng cứ thế cậu mà mở miệng ra gọi cậu ngài hay vâng dạ là lại có cả tá bánh bay vào miệnh
Trương Cực
tôi cho cậu ăn bánh kẹo tới khi nào cậu chịu gọi Trương Cực thì thôi
Tả Hàng
"tên điên" /nhìn anh bằng ánh mắt như nếu có thanh kiếm ở đây cậu nhất định sẽ lao tới mà đánh/
Tả Hàng
"không được bình tĩnh cậu ta mà nói với hoàng đế mình không tôn trọng thì ông già lại lôi đầu mình đi giáo huấn mất"
Trương Cực
thấy có chuyển vọng rồi đó
Tả Hàng
/chán nản/ "giờ chẳng biết cái ông già đó chết chưa nhĩ chắc cuối tuần phải đi xem mới được nhỡ mà chễ quá thì làm sao mua hòm kịp đây"
Comments