[HungAn] Thời Gian Sẽ Là Câu Trả Lời
ngoại truyện: mặt tối xã hội
Chap này nói về cuộc đời Hào trước khi bị bắt cho đến hiện tại gặp lại An
Trần Phong Hào_Nicky
//chạy đi tìm An//
Đặng Thành An_Negav
Ah...thả bé Gíp ra.. ức hức
Đặng Thành An_Negav
Bé Gíp hỏng có hư mà, đừng có đánh Gíp
Đặng Thành An_Negav
Oaaaa...anh Hiếu anh Hào ơi Bông ơi cứu Gíp với hức hức //khóc lớn//
Trần Phong Hào_Nicky
//nghe tiếng An//
Trần Phong Hào_Nicky
//chạy vội lại//
Trần Phong Hào_Nicky
Gíp!!! //sửng sốt//
Hào vội vã chạy về phía An và lôi An về phía mình
Đặng Thành An_Negav
//đứng sau Hào// hức hức...a-anh Hào ơi hức, e-em sợ lắm....//run rẩy nép sau anh//
Trần Phong Hào_Nicky
Không sao có anh ở đây rồi //dùng tay chắn An lại//
Bọn bắt cóc
Nè nhóc kia! Mày cũn to gan lắm mới tới đây
Bọn bắt cóc
Nhưng mà không sao có thêm 1 thằng thì tụi tao có thêm tiền
Bọn bắt cóc
Hahahahahahaha //cười man rợ//
Thấy tình hình có vẻ không ổn
Trần Phong Hào_Nicky
//nói nhỏ// Gíp ơi anh đếm 1,2,3 chúng ta cùng chạy nha
Đặng Thành An_Negav
//rưng rưng// //khẽ gật đầu//
An mím chặt môi lại chờ Hào đếm
Trần Phong Hào_Nicky
CHẠY!!!!
Vì sức khoẻ Hào vốn đã nhiều bệnh bẩm sinh nên anh có vẻ yếu ớt hơn An dù anh lớn tuổi hơn An
Cả hai đang chạy chưa được bao xa bông Hào tái phát bệnh tim, lồng ngực anh nhói lên chẳng thể bước thêm một bước nào nữa
An không biết cứ cắm đầu mà chạy còn Hào bị bỏ lại ở nơi chốn không người vô cùng vắng vẻ hiu quạnh
Trần Phong Hào_Nicky
Ahh đ-đau quá... hộc hộc //ôm ngực trái//
Bọn buôn người đã chạy kịp tới chỗ Hào, anh đã quá đau và mệt nên không thể chống cự được thêm nữa nhưng anh vẫn không bỏ cuộc anh lết từng bước nặng nề và rồi....
Anh ngã xuống và ngất lịm đi vì cơn đau tim. Bọn họ nhân thời cơ đó đưa anh sang nước ngoài và bán anh đi
Trên thế giới này có phép màu không?
Đúng vậy chẳng có phép màu nào xảy ra cả!
Không những thế anh còn bị bán đi càng ngày càng nhiều, từ đó mệnh giá của anh cũng tăng lên theo từng đợt giao dịch
Chúng bán anh hết lần này đến lần khác, xem anh như một món hàng
Ròng rã cũng đã 3 năm trôi qua. Anh bị đánh đập hành hạ, doạ bắn chết có cả. Cuộc đời anh rơi thẳng xuống vực sâu không đáy, nó tăm tối đến nỗi có ánh đèn le lói vẫn chẳng thấy được gì
Trần Phong Hào_Nicky
L-lại nữa rồi... //giọng không còn sức//
Giọng nói cơ thể anh vốn đã yếu nay lại càng yếu thêm, anh không thiết sống nữa anh muốn CHẾT...
Họ sắp xếp xe chuẩn bị bán anh một lần nữa. Anh không biết mình đã bị bán bao nhiêu lần rồi, đã có quá nhiều cuộc giao dịch đến bọn buôn anh cũng phát ngán
Trần Phong Hào_Nicky
Ha...lần này lại định bán tôi đi đâu nữa đây? //cười nhạt//
Đôi mắt anh vô hồn như chẳng có thứ gì trong suy nghĩ của anh nữa, anh thật sự tuyệt vọng rồi. Anh chẳng còn hy vọng gì về cuộc sống, tương lai phía trước và đặc biệt là con người-xã hội hiện tại nữa
Mặt tối của xã hội-thú tính của những con quái vật đội lốt người...anh đã chứng kiến hết tất cả
Trần Phong Hào_Nicky
“Chẳng biết khi nào là lần cuối bị bán nữa”
Trần Phong Hào_Nicky
“Thật là...cứ giết chết quách đi cho xong”
Trần Phong Hào_Nicky
//ngất đi//
Comments