Cuối mùa xuân, như cái chớp mắt cây anh đào năm đó đã nở đến lần thứ 6 rồi. Cũng đã qua 10 năm kể từ ngày Hinata Shouyo mất.
Vẫn cứ thế, cô em gái nhỏ của cậu vẫn cứ đều đặn mỗi năm ngồi trước thềm nhà nhìn về cây anh đào.
Hinata Natsu
Anh ơi, trời năm nay hơi lạnh nhưng cây anh đào nhà mình vẫn nở hoa đều đều.
Hinata Natsu
Đẹp lắm anh ạ.
Thời tiết đã vào cuối mùa xuân nhưng vẫn còn se lạnh, bông tuyết trắng trái mùa vẫn rơi.
Natsu rúc đầu vào trong chiếc khăn len màu đỏ đã bạc màu, dựa người vào thanh cột gỗ ở hành lang.
Hinata Natsu
Anh ơi, Natsu biết làm bánh anh thích ăn rồi đó.
Hinata Natsu
Anh về đi em sẽ làm thật nhiều nhiều cho anh ăn.
Natsu vốn không thích lạnh, nhưng vì anh em có thể ngồi cả ngày ở đó. Vì cuối cùng thứ Natsu muốn là gặp lại anh dù đó có là ảo ảnh thị giác đi chăng nữa.
Bỗng chợt cơn gió nhẹ chợt thổi qua tán hoa anh đào theo gió bay về phía hành lang.
Phản xạ tự nhiên Natsu nhắm chặt mắt lại khép mình vào thanh cột ở hành lang.
Hinata Natsu
Hinata Natsu
Gió-...l-.mát
Hinata Shouyo
Sẽ bệnh đấy, Natsu à!
Hinata Natsu
-!!?
Một giọng nói nhẹ nhàng, quen thuộc đến lạ kì mà đã từ rất lâu rồi em chưa từng được nghe lại.
Em vội mở mắt, đưa mắt nhìn xung quanh vội vã tìm kiếm lại hình bóng người đã nói.
Tuyệt nhiên chẳng thấy ai, cả sân vườn ngoài em ra chẳng có bóng dáng ai hết. Như một trò chơi trốn tìm, anh đi trốn em sẽ đi tìm như hồi còn bé.
Natsu đứng bật dậy, chạy đi tìm khắp nơi trong vườn. Dù là ảo ảnh, em cũng muốn gặp anh ôm chặt lấy anh không cho anh đi xa nữa. Tuyết trơn làm em trượt chân ngã xuống.
Hinata Natsu
A-anh ơi, đừng chơi trốn tìm nữa được không?
Hinata Natsu
Đừng chơi nữa, Natsu chịu thua rồi-...
Khóe mắt Natsu dần đỏ lên, từng giọt nước mắt cứ lăn nhẹ trên đôi gò má ửng hồng, sóng mũi em cay cay chẳng kìm chế được.
Nhưng vẫn thế, chẳng có ai xuất hiện. Sự thật luôn là thế nó chẳng giống trong chuyện cổ tích mà ở hiền sẽ gặp lành, cũng chẳng như tiểu thuyết mà kì tích luôn xuất hiện.
Hinata Natsu mãi vẫn chẳng chịu chấp nhận sự thật anh đã không còn. Em cứ phủ định rằng là do em không nhìn thấy anh thôi.
Thay vì nhìn về tương lai sống tiếp, em muốn thời gian cứ dừng lại mãi vào năm em 5 tuổi.
Khi đó, anh vẫn còn ở bên em rất hạnh phúc.
Natsu cứ sống mãi trong cái quá khứ xa vời ấy, mãi chẳng tỉnh dậy.
________
Chiều tối hôm ấy, Hinata Natsu đổ bệnh.
Bà Hinata
Natsu! Thời tiết hôm nay lạnh sao con không vô nhà. Lại còn nằm ở sân vườn là sao?
Comments