Chap 5
Ân Di
Đi học dìa đăng liền nà
Ân Di
Gửi đến chị Ru một lời xin lỗi nữa🙇♀️
Ruka Kawai_nàng
Áhh!! /té xuống sàn/
Ruka Kawai_nàng
Hức Rita à.. chị thật sự không ngoại tình mà
Ruka Kawai_nàng
Em nghe chị giải thích đi /nước mắt rơi lã chã/
Pharita Chaikong_ cô
Đến bây giờ mà cô vẫn còn muốn giải thích?!!
Pharita Chaikong_ cô
Được cho cô 5p
Nàng nghe vậy thì vội vàng lên tiếng giải thích
Ruka Kawai_nàng
Là cậu ta giúp chị bắt cua nên chị mới cảm ơn thôi
Ruka Kawai_nàng
Cái chạm đó là lúc chị nhận cua vô tình trúng
Ruka Kawai_nàng
Sau đó chị lại gặp cậu ta ở quầy trái cây
Ruka Kawai_nàng
Chị chỉ chào hỏi rồi đi liền chứ không có gì hết
Ruka Kawai_nàng
Chị nói thật!
Pharita Chaikong_ cô
Hay nhỉ?
Pharita Chaikong_ cô
Lần đầu thì nắm tay
Pharita Chaikong_ cô
Lần sau thì gặp nhau ở quầy trái cây
Pharita Chaikong_ cô
Còn có thể trùng hợp như vậy cơ à!
Ruka Kawai_nàng
Chị nói thật mà
Ruka Kawai_nàng
Không có nói dối đâu
Pharita Chaikong_ cô
CÂM!!!
Pharita Chaikong_ cô
RUKA KAWAI TÔI NÓI CHO CÔ BIẾT!!
Pharita Chaikong_ cô
CÔ LÀ NGƯỜI CÓ GIA ĐÌNH
Pharita Chaikong_ cô
DÙ TÔI KHÔNG YÊU CÔ THÌ CÔ CŨNG KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NGOẠI TÌNH SAU LƯNG TÔI!
Pharita Chaikong_ cô
ĐỪNG LÀM MẤT MẶT TÔI!!
Pharita Chaikong_ cô
RÕ CHƯA!!
Từng câu từng chữ cô đều hét thẳng vào mặt nàng càng tăng sự sợ hãi trong lòng nàng hơn, nhưng so với sợ hãi có lẽ thất vọng còn cao hơn cả vì cô chưa từng tin nàng, dù có giải thích như nào thì cô cũng chỉ tin người ngoài chứ chưa từng tin lời "vợ” của mình, sự uất ức, thất vọng trong nàng mỗi ngày chỉ có tăng chứ chẳng hề giảm đi một chút
Dù không yêu nàng thậm chí còn chán ghét nhưng cô không cho phép nàng có hành vi nào phản bội cô
Pharita Chaikong_ cô
Câm rồi à! /đạp vào tay nàng/
Ruka Kawai_nàng
Aaaa!! /hét lên đau đớn/
Ruka Kawai_nàng
Chị nghe rồi đừng đạp nữa!! /nhăn mặt/
Pharita Chaikong_ cô
Khốn thật!! /thả chân ra/
Ruka Kawai_nàng
/ôm lấy bàn tay nằm trên sàn/
Cô định quay người lên phòng thì ánh mắt vô tình quét qua hộp quà trên kệ
Cô thầm nghĩ bản thân không tặng, nàng cũng không thể tự tặng bản thân, bạn bè nàng cũng không có thì ai có thể tặng nàng chứ, chỉ có thể là người đàn ông khác hoặc là tình nhân, nghĩ đến đây cơn giận trong cô vừa giảm lại tăng lên
Cô lại cầm túi quà mở ra, bên trong là một hộp bánh quy tự làm kèm theo tờ giấy note
Cô một lần nữa bùng nổ cơn giận, cầm túi quà đập thẳng xuống đất, bánh cũng bị đổ ra ngoài vương khắp nơi
Pharita Chaikong_ cô
Giỏi quá nhỉ? /túm tóc nàng/
Nàng còn đang nằm đấy ôm lấy tay thì bất ngờ bị cô túm tóc kéo lên, cơn đau khiến nàng buông tay ra mà nắm lấy tay cô
Pharita Chaikong_ cô
Tặng quà cho nhau nữa
Pharita Chaikong_ cô
Cô để đấy là muốn chọc tức tôi đấy à!!
Pharita Chaikong_ cô
Vậy thì cô thành công rồi đấy!
Ruka Kawai_nàng
/nhăn mặt đau đớn/
Nàng bị cô nắm đau đến chỉ có thể nói lắp bắp từng từ
Ruka Kawai_nàng
Là.. là hàng xóm.. mới tặng.. chào hỏi.. /lắp bắp trả lời/
Pharita Chaikong_ cô
Hàng xóm mới?
Pharita Chaikong_ cô
Cô biết hậu quả nếu nói dối tôi chứ nhỉ? /kê mặt sát mặt nàng/
Ruka Kawai_nàng
Là thật... là thật..
Ruka Kawai_nàng
Em có thể.. xem..camera
Pharita Chaikong_ cô
/buông nàng ra/
Pharita Chaikong_ cô
Tốt nhất nên là như vậy! /bỏ lên phòng/
Lại một lần nữa cô không tin nàng, một lần nữa cô đánh nàng, một lần nữa cô bỏ lại nàng một mình, thử hỏi sức chịu đựng của nàng có bao nhiêu? tình yêu nàng dành cho cô thật sự nhiều đến vậy sao?
Nàng lại ngồi đấy khóc, khóc cho số phận thảm thương của mình, ông trời thật biết trêu đùa nàng mà, mẹ mất, bị ba ruột lợi dụng, bị ép phải gả cho cô, chẳng nhận được tình yêu thương của cô thậm chí là trách nhiệm cũng chẳng có mà thay vào là những lần bị đánh mắng thậm tệ, nàng dường như chẳng còn ai làm chỗ dựa nữa rồi
Vì sao nàng lại yêu cô thế ư? chắc là vì trách nhiệm một người vợ bắt nàng chịu đựng chăng?
Mãi đến nửa đêm nàng mới dọn dẹp xong đống đổ nát kia mà về phòng
Ruka Kawai_nàng
/nhẹ nhàng nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ/
Một ngày mệt mỏi của nàng cứ thế trôi qua, chẳng biết nàng sẽ phải chịu cảnh này thêm bao nhiêu lần nữa
Chỉ có khi chìm vào giấc ngủ mới chính là lúc nàng cho bản thân được nghỉ ngơi
Pharita Chaikong_ cô
Quả là vậy thật /xem camera/
Pharita Chaikong_ cô
Hừ nhưng làm sao biết được sao này chứ! /gập máy tính lại/
Pharita Chaikong_ cô
Loại người như cô ta chuyện đó không sớm cũng muộn sẽ xảy ra thôi
Pharita Chaikong_ cô
Coi như là cảnh cáo trước vậy /nằm xuống ngủ/
Cô là thế, lòng tự trọng cao,gia trưởng,..dù bản thân sai nhưng cô vẫn cứ cố nghĩ theo chiều hướng khác và mặc định bản thân không sai
Pharita Chaikong_ cô
Đây là đâu vậy?
Ruka Kawai_nàng
Rita ơi /nắm tay cô/
Pharita Chaikong_ cô
/giật tay ra/
Pharita Chaikong_ cô
Ai cho phép cô nắm tay tôi! /giọng cộc cằn/
Ruka Kawai_nàng
Em sao vậy?
Ruka Kawai_nàng
Lúc nãy em bảo chị nắm tay em mà?
Pharita Chaikong_ cô
Cô bị điên à!
Pharita Chaikong_ cô
Mau tránh ra đi!
Cô bỏ đi trước trong sự ngỡ ngàng của nàng
Pharita Chaikong_ cô
Cái quái gì đang diễn ra vậy chứ!!
Pharita Chaikong_ cô
Ai cho cô ta cái gan mà dám nắm tay mình như thế
Mãi chìm trong dòng suy nghĩ mà chẳng để ý xung quanh, lúc cô qua đường thì chẳng may một chiếc xe lớn chạy đến
Ruka Kawai_nàng
RITA!! /hét lên/
Pharita Chaikong_ cô
Mình vẫn an toàn sao? /nhìn cơ thể lành lặn/
???
Mau gọi cấp cứu có người bị tông rồi!! /hét toáng lên/
Pharita Chaikong_ cô
/quay lại nhìn/
Một thân thể bé nhỏ đang nằm giữa lộ, cơ thể be bét máu khắp nơi
Pharita Chaikong_ cô
RUKA!!
Là nàng trong khoảnh khắc cuối cùng đã kịp đẩy cô ra khỏi tay thần chết mà thay vào đó là bản thân
Pharita Chaikong_ cô
RUKA!! /chạy lại phía nàng/
Cô cố gắng chạy nhưng chạy mãi vẫn không đến được chỗ nàng
Pharita Chaikong_ cô
KHÔNG!!!
Pharita Chaikong_ cô
Ruka!! /mở mắt ra/
Pharita Chaikong_ cô
Đây là đâu nữa vậy? /nhìn xung quanh/
???
Ai là người nhà bệnh nhân Ruka Kawai vậy?
Dù không biết bản thân đang nơi đâu nhưng khi nghe đến tên nàng cô cũng nhanh chóng đứng đậy đáp lời
Pharita Chaikong_ cô
Là tôi!!
???
Chúng tôi đã cố gắng hết sức
???
Cô vào nhìn cô ấy lần cúi nhé
Nói xong người đó cũng rời đi
Cô lê từng bước chân nặng trĩu vào phòng, trên giường, một cơ thể đã lạnh đi từ bao giờ nay đã được đắp thêm lớp vải trắng xóa
Pharita Chaikong_ cô
/kéo nhẹ tấm khăn ra/
Pharita Chaikong_ cô
/tim đau quặng thắt/
Pharita Chaikong_ cô
Là cô thật sao Ruka /giọng run run/
Pharita Chaikong_ cô
/nắm lấy tay nàng/
Pharita Chaikong_ cô
Tay cô lạnh quá để tôi giúp sưởi ấm nhé /nắm chặt tay nàng/
Cô cứ ngồi đấy cố gắng truyền hơi ấm cho nàng, tay vuốt ve khuôn mặt ấy
???
Chúng tôi phải đưa cô ấy đi rồi
Pharita Chaikong_ cô
Các người muốn đưa cô ấy đi đâu chứ?!!
Pharita Chaikong_ cô
Không bao giờ!! /gào lên/
???
Lôi cô ta ra! /ra lệnh với hai người kế bên/
Cô bị cưỡng ép lôi ra ngoài, tay cô từ từ bị tách ra khỏi tay nàng
Pharita Chaikong_ cô
ĐỪNG MÀ!!!
Pharita Chaikong_ cô
/Giật mình tỉnh dậy/
Pharita Chaikong_ cô
Là mơ sao?
Trên trán cô lấm tấm mồ hôi, cơ thể thì cũng nóng ran lên dù điều hòa ở mức 20
Nhìn thấy căn phòng quen thuộc cô mới chắc chắn bản thân đã về hiện thực
Pharita Chaikong_ cô
Cô ta cứu mình mà bị xe tông?
Pharita Chaikong_ cô
Mình khóc vì cô ta?
Ân Di
Ráng lên chị Ru cỡ mấy chap nữa em cho chị giải thoát
Ân Di
Đầu nhảy ra thêm ý tưởng mới
Ân Di
Hỏng lẽ giờ viết 1 lúc 6 truyện?
Comments
Hả...? (Harz._.)
1 lúc chục truyện cũng được
2025-03-16
3
´꒳₊˚⚘Jιyαηִ♪₊°𓏲
haaaa
2025-02-24
1
bảo mẫu của 7 nhóc nhà yg
vợ ai dẹp dữ vại trùi
2025-02-19
2