Ch.5
Kanae nhảy chân sáo đến chỗ cô
Kochou Kanae
Em tưởng chị sẽ đón em chứ
Itsuki—người đang ngồi uống trà trên hành lang—khẽ nâng mắt nhìn em.
Senjou Itsuki
Em đã về rồi
Kochou Kanae
Chị không bất ngờ sao?
Kanae bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh nàng
Senjou Itsuki
Về việc em sống sót trở về?
Senjou Itsuki
Ta chưa từng nghĩ em sẽ chết ở đó
Itsuki đáp, giọng không chút dao động
Kanae cười nhẹ, rồi bất giác tựa đầu lên vai Itsuki.
Senjou Itsuki
Em không về Nham phủ à?
Kochou Kanae
Shinobu lo lắm cơ
Senjou Itsuki
Dù sao thì em cũng là chị gái yêu quý của em ấy mà
Kochou Kanae
Em ấy và em cũng quý chị nữa
Kochou Kanae
Lúc chiến đấu, em đã nghĩ đến chị
Kanae thì thầm vào tai nàng
Kochou Kanae
Nghĩ đến việc nếu em gục ngã, chị có buồn không
Senjou Itsuki
..ta sẽ buồn
Kanae nhắm mắt, môi khẽ cong lên
Itsuki thoáng cau mày, nhưng Kanae chỉ cười, tay vô thức siết nhẹ vạt áo. Sau bảy ngày căng thẳng, cuối cùng em cũng được thả lỏng.
Kanae biết—những khoảnh khắc như thế này không kéo dài mãi mãi. Nhưng ít nhất, khi thanh kiếm của nàng vẫn chưa được đặt vào tay, nàng sẽ trân trọng từng phút giây ở bên cạnh người quan trọng nhất của mình.
Buổi sáng, nàng cùng Itsuki đi dạo trong vườn hoa, thưởng thức trà, hoặc đơn giản chỉ là ngồi trên hành lang gỗ, nhìn mây trôi.
Buổi chiều, nàng cùng Shinobu luyện kiếm. Dù chưa chính thức nhận kiếm của mình, nhưng Kanae không muốn để bản thân trở nên chậm chạp
Senjou Itsuki
Em thực sự rất chăm chỉ
Kanae mĩm cười, lau mồ hôi trên trán
Kochou Kanae
Nếu em không mạnh lên, ai sẽ bảo vệ Shinobu đây?
Senjou Itsuki
Em không về Nham Phủ sao ?
Giọng Itsuki vang lên khi nàng đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt lướt qua bóng dáng quen thuộc đang ngồi đối diện
Kanae chống cằm, nhún vai.
Kochou Kanae
Shinobu biết em ở đây mà
Senjou Itsuki
Biết hay không
Senjou Itsuki
Không có nghĩa là em nên ở đây hoài
Kochou Kanae
Chị đang thấy em phiền nên muốn đuổi em đi sao ?
Senjou Itsuki
Không // thở dài//
Em đã quen với cách Itsuki thể hiện sự quan tâm—không quá rõ ràng, không quá thân mật, nhưng cũng chẳng thể che giấu hoàn toàn
Buổi chiều, Kanae lại theo Itsuki ra vườn hoa phía sau dinh thự.
Hôm nay, nàng không tập luyện, cũng không bàn luận về chuyện Sát Quỷ Đội. Chỉ đơn giản là ngồi cạnh Itsuki, lặng lẽ tận hưởng bầu không khí tĩnh lặng.
Senjou Itsuki
Em có hối hận khi tham gia Sát Quỷ Đội không?
Itsuki hỏi, giọng điềm tĩnh nhưng trong mắt lại ánh lên một tia nghiêm túc hiếm thấy.
Kochou Kanae
Chị đang lo lắng cho em sao
Itsuki lặng im, ánh mắt trầm xuống.
Kanae bật cười, chạm nhẹ vào tay nàng
Kochou Kanae
Không sao đâu, Itsuki
Kochou Kanae
Em không hối hận
Từ ngày đầu tiên Kanae cầm kiếm lên, nàng đã hiểu rằng con đường này không có chỗ cho sự do dự.
Kanae không yếu đuối, không ngây thơ. Nàng biết rõ mình đang đi về đâu.
Nhưng dù vậy, Itsuki vẫn cảm thấy có chút không vui.
Senjou Itsuki
Ta không thể ngăn cản em
Kochou Kanae
Dĩ nhiên rồi // cười//
Itsuki đưa tay chạm nhẹ vào một lọn tóc của Kanae, giọng thấp dần.
Senjou Itsuki
Ta không muốn nhìn thấy em rời đi mà không thể quay lại.
Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, em cảm nhận được sự mềm yếu ẩn sâu trong lời nói của Itsuki.
Em siết nhẹ tay Itsuki, bàn tay nhỏ nhắn nhưng ấm áp.
Kochou Kanae
Em hứa// Kanae thì thầm//
Kochou Kanae
Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ quay về
Gió thổi mạnh hơn, cuốn tung những cánh hoa trắng xung quanh họ.
Itsuki nhắm mắt, không nói gì nữa. Nàng không tin vào những lời hứa. Nhưng nếu đó là Kanae—có lẽ nàng sẽ tin thêm một lần.
Thời gian trôi qua nhanh hơn họ tưởng. Ngày Kanae nhận được thanh kiếm của mình cuối cùng cũng đến.
Sáng sớm, một người thợ rèn mang đến một hộp gỗ dài, bên trong là thanh kiếm được rèn riêng cho Kanae.
Khi mở hộp, lưỡi kiếm phản chiếu ánh nắng sớm, sắc bén và tinh tế. Kanae đưa tay cầm lấy, cảm nhận sự vừa vặn quen thuộc của chuôi kiếm trong tay mình.
Itsuki đứng bên cạnh, yên lặng quan sát
Sau khi tiễn thợ rèn ra về, Kanae bước ra vườn, nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi vỏ
Kochou Kanae
Em có thể dùng thử nó không // hớn hở //
Kanae hít sâu một hơi, mắt chăm chú nhìn vào một thân cây phía trước. Trong chớp mắt, nàng xoay cổ tay, lưỡi kiếm lướt qua không khí, để lại một đường sáng nhạt.
Một cánh hoa vừa rơi xuống bị cắt đôi, tách ra trong gió.
Senjou Itsuki
Em làm tốt lắm
Kochou Kanae
Chị nghĩ vậy sao? // thu lại kiếm//
Itsuki không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn nàng
Senjou Itsuki
Giờ em đã thực sự trở thành kiếm sĩ
Kochou Kanae
Vậy thì, từ giờ em sẽ mạnh mẽ hơn để bảo vệ mọi người
Itsuki không nói gì, nhưng trong lòng nàng chợt có một cảm giác lạ.
Một cảm giác rằng, từ nay về sau, những ngày bình yên như trước đây sẽ không còn nữa.
Senjou Itsuki
Cũng đến lúc em phải về lại Nham phủ rồi
Kochou Kanae
Chị lại muốn đuổi em đi hả ?
Senjou Itsuki
Ta không muốn nghe Shinobu than phiền ràng ta cướp chị hai của em ấy đâu
Senjou Itsuki
Ta sẽ sang Nham phủ sau
Kochou Kanae
Vâng bây giờ em về Nham phủ đây
Kochou Kanae
Tạm biệt chị itsuki
Comments