[ĐN Luật Của Tiểu Thuyết Mạng] Đến Và Rời Đi
Chapter 1
Ray Rachel
/đột ngột tỉnh/
Ray Rachel
/đảo mặt nhìn xung quanh/
Trước mắt em là một căn phòng lạ lẫm
Ray Rachel
.. mình bị bắt cóc à?
Ray Rachel
/lẩm bẩm/ mà bắt cóc nào lại đưa con tin về nhà hắn chứ?
Em bình tĩnh đứng dậy đi ra khỏi phòng
Ray Rachel
Không có ai ở nhà
Em ngồi ghế sofa từ từ suy ngẫm
Nói thật đây không phải lần đầu tiên em bị bắt cóc nên cũng coi như có kinh nghiệm
Nhưng vẫn đề là ngôi nhà này..
Ray Rachel
Nhìn kiểu gì cũng biết chỉ có một người sinh sống ở đây
Em đã rà soát căn nhà một cách cẩn trọng từ trong ra ngoài
Em kết luận được rằng ở đây chỉ có một người sinh sống, là nữ tầm 13-14 tuổi
Ray Rachel
vậy là bằng tuổi mình
Ray Rachel
/ngửa cổ/ Lạ ghê
Thật ra hồi trước cũng có người ngỏ ý với em rằng hắn muốn bắt em về nhà hắn, muốn sống cả đời với em
Nôm na là giam cầm các kiểu
Thế là em tống hắn vào đồn cảnh sát
Và giờ khi em tỉnh dậy là đã thấy mình ở một nơi xa lạ rồi
Ray Rachel
không phải bắt cóc tống tiền
Ray Rachel
cũng không phải bị giam cầm
Ray Rachel
vậy thì là gì đây?
Ray Rachel
/nhận ra điều gì đó/
Đừng nói là em.. phê thuốc nha?
Ray Rachel
mình nhớ mình không hề đụng vào chất cấm mà nhỉ?
Hay là em đã từng chơi chất cấm xong phê pha quá rồi thấy mình đang ở một nơi khác không hề hay biết?
Ray Rachel
mà dù cho có chơi thì cũng không đến nổi ở một chỗ tồi tàn này
Vậy là phê thuốc cũng bị bác bỏ
Ray Rachel
Đi xung quanh xem lại thử
Ray Rachel
/vào căn phòng, lục soát/
Ray Rachel
/để ý/ điện thoại của mình..?
Sao điện thoại em cũng ở đây?
Còn bên cạnh là quyển sổ gì kia?
Mặc dù hiện tại em có thể gọi cảnh sát đến cầu cứu ngay nhưng..
Ray Rachel
/cầm lên/ Cảm giác không lành này là gì đây?
Tại sao Quyển sổ đó lại có tên em?
Và chữ chắc chắn kiểu em viết
Ray Rachel
mình không nhớ là có hứng thú với việc viết nhật ký
Lật ra những trang đầu là những việc ghi chép hằng ngày em thường làm gì
Tâm trạng như nào? hay có những việc em bức xúc chỉ dám ghi vào nhật ký của mình
Và đến khi lật đến một nửa
Ray Rachel
.. The hell?
[cái quái gì thế?]
Những trang thấm nước mắt quá nhiều khiến nó cũ kỹ, em vừa khóc vừa viết sao?
Đến khi nhìn những dòng chữ
"Ngày XX tháng XX năm XXXX
Gia đình tôi đã bỏ tôi mà đi, chỉ còn một mình tôi ở lại thế giới này [...]"
Dòng chữ khiến em nhìn chăm chú
Cái gì mà gia đình đã bỏ em lại?
Họ đã đi, chỉ còn mình em?
Ray Rachel
chuyện nhảm nhí gì đây?
Ray Rachel
đây đúng là chữ của mình
Ray Rachel
cái gì đang xảy ra vậy?
Em chắc chắn bản thân không bao giờ hứng thú với việc viết nhật ký hay đại loại gì đấy, rồi căn hộ xa lạ lại còn tồi tàn
Ray Rachel
hay ông ta lại bày trò?
Ray Rachel
/nhắm mắt/ (không, ông ta đâu bao giờ rảnh tay bày ra việc này)
Ray Rachel
/lia mắt qua điện thoại/
Giờ em mới nhớ ra điện thoại của mình
Em liên cầm lên liền gọi cho người thân
Ray Rachel
mình nhớ mình có lưu số nó mà
Cái cảm giác khó chịu, bất an này là gì?
Ray Rachel
/gọi điện, im lặng/
*Số điện thoại này không tồn tại*
Nhìn lại dãy số một lần nữa
Ray Rachel
(không, nếu đổi thì luôn nói cho mình biết)
Lại rồi, cảm giác khó chịu này
Ray Rachel
/vô thức cắn môi/
Nhưng kỳ lạ là khi em gọi thì..
*Số điện thoại này không tồn tại*
Ray Rachel
/nắm chặt điện thoại, cau mày/
Ray Rachel
rốt cuộc đang xảy ra chuyện gì?
/ /: hành động
( ): suy nghĩ
[ ]: dịch
< >: nói nhỏ
Comments
Lạc Huyên
Ê sao nghe nó vừa vô lý vừa thuyết phục:)
2025-02-16
5
Lạc Huyên
bà nói thiệt hả bà thơ?!
2025-02-16
4
Lạc Huyên
Ê sợ nha
2025-02-16
4