Hoa Và Lá..? [Creepypasta]
2. lời khen thầm của Gã Đồ Tể
Em nhìn kẻ đó nở nụ cười tươi của bản thân..
Cất giọng nhỏ nhẹ, Cứ ngỡ những làm gió áp đi giọng của em
Nhưng nào ngờ những làn gió ấy cứ như đưa lời nói của em tới tên đó..
Danika Memorigin [Lona]
Này..! Nó đẹp chứ? // giơ khăn tay lên cười tươi//
Màn đêm ấy nuốt trọn cả khu..nhưng những ánh sáng yếu ớt len lỏi từ ánh trang đã giúp em cố nhìn rõ
Em thấy lờ mờ được động tác đó..
Nhận thấy sự trả lời, em vui mừng giọng nói nhỏ nhắn không quá nổi yếu đuối của em cất lên
Danika Memorigin [Lona]
hì..~Cảm ơn nhiều nhé!.. ~// ôm chiếc khăn tay tươi cười//
em cười tươi, hắn ta chỉ lẳng lặng nhìn rồi rời đi..
em mặc kệ.. nhìn tác phẩm mình cày công..
Danika Memorigin [Lona]
"Không ngờ.. có kẻ lại khen mình.. "// nhìn tấm khăn tay + rời đi//
Bóng lưng em tiến về bóng tối, cũng là lúc kẻ mà em thấy trong bóng tối giờ đang đứng đối diện nhà em, nhìn em
Danika Memorigin [Lona]
"huh~.. Mệt quá.. mai còn đống thứ rồi~"// dọn dẹp xong đã chuẩn bị nằm ngủ//
em ngã người xuống chiếc nệm êm ái ấy, ôm niềm vui, niềm kiêu hãnh được người khác tôn trọng..
Kẻ bình thường như em lại có thể khiến những kẻ dị thường rung động sao..?
Danika Memorigin [Lona]
..... "mệt quá.. "// đi đường bộ//
Em thở dài mệt mỏi.. dù sao em chả hứng thú học nhiều thứ, nhưng ba mẹ cứ ép em.. giống con nhà người ta
nói thẳng thắn ra muốn khoe khoang..
Danika Memorigin [Lona]
hơ.. // dừng lại//
tiếng ồn ào của xe cảnh sát đã thành công đánh thức em khỏi đống suy nghĩ phức tạp
Em ngước nhìn.. bàng hoàng-
???
Lona! // thấy em liền nói lớn và chạy tới//
Danika Memorigin [Lona]
..? // nhìn người gọi tên mình//
oh.. Hóa ra là cô chị gái song sinh yêu kiều của mình..
Cô ta là người em chả quan tâm lắm.. đơn giản em không thích "đụng hàng"
Em có sự độc lập riêng.. tiền thức và suy nghĩ của em chỉ muốn độc chiếm một mình-
Moray Memorigin [Chị]
Ah!.. có chuyện lớn rồi đó! // hớt ha hớt hãi nắm lấy tay cô//
Thật đáng ghét.. tại sao cô ta lại dám nắm tay tôi?..
Moray Memorigin [Chị]
Gia đình nhà Brian..! Bọn họ dính vào cuộc thảm sát đó!
Danika Memorigin [Lona]
sao cơ..?
Em bàng hoàng.. những rõ là tối qua còn khen tác phẩm em đẹp mà!?..
Cơn lạnh sóng lên sọc cột sống của em..
Giờ mà nói "tối qua em còn thấy bọn họ khen em thêu tranh" thì chắc chắn ba mẹ sẽ "xiên" em ch#t
Sau đó, ma xui quỷ khiến tai em nghe được thời gian họ ch#t, nó càng làm em sợ hãi hơn..
Danika Memorigin [Lona]
A-ah..! // đi lùi lại vài bước mà vô tình té bịch xuống//
All nhân vật phụ
Mom:Có chuyện gì vậy Lona! // thấy cô té xuống liền chạy tới đỡ lấy em//
All nhân vật phụ
Dad: Cha biết.. cha biết con sẽ khó chấp nhận, nhưng hãy bình tĩnh lại nhé? // đi tới giọng nói an ủi cô//
Dù cho em là con người có tính độc lập,chiếm hữu cao vẫn còn kiềm ném
Nhưng em là con người mà.. phải sợ đấy thôi?..
Danika Memorigin [Lona]
"Vậy... vậy.. đêm qua mình đã gặp thứ gì đó mà không phải gia đình Brian sao..? "// che miệng lại//
Moray Memorigin [Chị]
Bình tĩnh nào!.. // vỗ lưng em//
Dù em ghét Cô ta nhưng trong đầu em cứ lập đi lập mãi cái khoảng ký ức đêm đó..
Em nhăn mặt càng nghĩ càng không ngờ..
Thật buồn cười, Hôm qua em còn khoe thành phẩm của mình với một Gã Đồ tể và nhận được lời khen thầm lặng của hắn...
Comments
SLEEPY 🐭🎀
Hey iem gái cuti💋 đêy cũm khen iem nò, dthw quó hò
2025-02-17
1
Unmei no tenshi
hay đó,tg ra tiếp đi
2025-02-17
0