[RhyCap] Lớp Trưởng Lớp D
Chap 1
Si mê Cạp Cạp
Helluu các nàng, lại là tớ, Bống đâyy
Si mê Cạp Cạp
Vâng và đây chính là một bộ fic mới. Đọc và cảm nhận nhé😋
//hành động//
/trạng thái, cảm giác/
"suy nghĩ"
' nói nhỏ, nói thầm '
*âm thanh*
[hành động trong quá khứ]
{lời nói trong quá khứ}
Một ngôi trường nổi tiếng với lối giáo dục đặc biệt hơn so với tất cả các trường trung học khác.
Nơi đây chia làm bốn kiểu lớp cho tất cả ba khối 10, 11 và 12.
Bao gồm: Lớp A, lớp B, lớp C và cuối cùng là lớp D. Trong mỗi kiểu lớp này lại được chia nhỏ hơn như: A1, A2, B1, B2, C1, C2,... Tuy nhiên, lớp D lại chỉ có một duy nhất cho mỗi khối.
Nhà trường chia lớp cho học sinh dựa trên tiêu chí đạo đức.
Riêng với lớp D, kể cả bạn có tài giỏi tới đâu, chỉ cần làm một việc thiếu đạo đức liền bị đẩy xuống lớp D. Còn nếu bạn đang ở lớp D, kể cả học không được giỏi nhưng ngoan ngoãn thì lập tức sẽ được xem xét cho lên các lớp trên.
Nhưng đúng là phải nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Đó chỉ là một bề nổi của tảng băng chìm, là những gì mà ban giám hiệu nhà trường này muốn cho công chúng thấy, còn sự thật thì không như vậy.
Chỉ cần chút đút lót, quà cáp, hay những lời lẽ rót mật vào tai của phụ huynh là học sinh đó liền lập tức được chuyển đến lớp tốt hơn theo nguyện vọng.
Những kẻ ở lớp cao hơn dần tự hình thành lên cho bản thân họ đặc quyền "ảo" do chính họ tự đặt ra rằng lớp cao hơn sẽ có quyền sai bảo, bắt nạt lớp thấp hơn. Những kẻ học lớp thấp hơn thì không có quyền từ chối lời ra lệnh, nếu không sẽ hối hận mãi mãi.
Các giáo viên trong trường biết điều đó nhưng không can thiệp, bởi những kẻ đó chỉ toàn con nhà tài phiệt, động vào họ thì đến nghề nghiệp nuôi sống bản thân cũng không còn, danh dự cũng bị chà đạp khiến khó xin việc về sau.
Có một điều duy nhất thật sự đúng về ngôi trường này chính là những học sinh lớp D là những thành phần vô cùng nổi loạn, bọn họ thật sự không biết sợ là gì, chuyện gì cũng dám làm, phá phách, đánh nhau, hút thuốc,...
Hoàng Đức Duy
//huýt sáo//
Cái tên trông có vẻ ăn chơi này là Hoàng Đức Duy, bố mẹ cậu ta cũng gọi là có mặt mũi trong giới kinh doanh, gia thế không quá nổi bật nhưng cũng được cho là khá giả.
Cậu đang thanh thản rảo bước trên sân trường, đột nhiên có một quả bóng rổ bay tới, xui sao lại đập trúng vào đầu cậu.
Hoàng Đức Duy
//quay người lại// Đệt..
Nhân vật quần chúng
//cười nhăn nhở// Haha! Anh bạn à, tôi xin lỗi nha
Hoàng Đức Duy
//giật khóe mắt//
Nhân vật quần chúng
Ức-...đ-đại ca..em xin lỗi mà //quỳ lạy//
Hoàng Đức Duy
Mày nhìn xem? Tóc tao dành cả buổi sáng để vuốt, giờ bẩn thỉu hôi hám vì mày đấy thằng khốn.
Đức Duy trừng mắt, dùng tay bóp chặt mặt bạn học kia khiến hắn đau điếng, khuôn mặt thì đã bầm tím hết cả vì nắm đấm của cậu.
Tiếng đập bàn mạnh phát ra từ phòng làm việc của bố Duy. Ông hiện đang rất tức giận vì giáo viên lại tiếp tục phàn nàn về việc cậu đánh bạn học ở trường.
Lời nói nghiêm nghị được thốt lên, với ngữ điệu vô cùng hà khắc và âm thanh to như vậy khiến một đứa trẻ ngỗ nghịch như cậu cũng phải sợ hãi. Trên đời cái tên Đức Duy này chẳng sợ gì hết, cậu chỉ sợ mỗi bố mà thôi.
Hoàng Đức Duy
D-dạ! Thưa bố...
Bố Đức Duy
Con là đang muốn bố phát điên hay sao hả?
Bố Đức Duy
Đây là lần thứ mấy con bắt nạt bạn ở trường rồi Duy?
Hoàng Đức Duy
Tại nó bắt đầu trước chứ bộ, con chỉ trả đũa thôi. //bĩu môi//
Bố Đức Duy
Đức Duy! //cau mày//
Bố Đức Duy
Thứ nhất, bạo lực chẳng giải quyết được gì hết. Nếu có chuyện gì phải báo cáo với giáo viên để họ xử lí.
Bố Đức Duy
Thứ hai, con cũng không chỉ mắc duy nhất tội đánh nhau, mà còn nhiều lần cúp học, trèo tường, vặt quả trên cây của trường, phá nhà vệ sinh, giấu đồ của bạn,...
Bố Đức Duy
Thật sự là không tài nào đếm xuể lần giáo viên gọi điện cho bố phàn nàn về con
Bố Đức Duy
Bố nghe đến phát ngán, thậm chí còn đoán trước được những gì cô giáo con định nói. //đỡ trán//
Hoàng Đức Duy
//bấu áo// ...Hì hì.
Bố Đức Duy
Con còn cười được?
Bố Đức Duy
Bố thật sự không thể chịu được nữa.
Bố Đức Duy
Ngày mai con sẽ đến học ở trường mới, bố đã hoàn tất thủ tục chuyển trường cho con rồi.
Hoàng Đức Duy
Hả?! //trố mắt//
Hoàng Đức Duy
Bố!! Không được đâu mà bố
Hoàng Đức Duy
Con còn đám bạn con ở đấy nữa, con không rời xa chúng nó được đâuuu
Bố Đức Duy
Lũ bạn đấy cũng chẳng tốt đẹp gì, tốt nhất là cắt đứt quan hệ!
Hoàng Đức Duy
Ơ kìa bố!!? //nhăn nhó//
Duy cảm thấy rất bực tức, vô cùng khó chịu khi ông nói bạn của cậu như vậy.
Hoàng Đức Duy
"Bố thì biết gì mà nói chứ?" //cuộn chặt tay thành nắm đấm//
Cậu không thích chuyển trường một xíu nào.
Hoàng Đức Duy
Bố lúc nào cũng tự làm theo ý mình, đã bao giờ hỏi ý kiến con chưa?
Bố Đức Duy
Tất cả chỉ là muốn tốt cho con thôi
Bố Đức Duy
Con còn ở đấy ngày nào, con sẽ càng trở nên tệ nạn ngày đấy.
Bố Đức Duy
Bố đã làm hồ sơ cho con chuyển sang trường RC
Bố Đức Duy
Chắc hẳn con biết trường đấy nhỉ?
Duy biết chứ, trường đó nổi tiếng tới vậy mà, nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm nên không tìm hiểu nhiều, chỉ nghe người ta nói với nhau rồi tấm tắc khen.
Bố Đức Duy
Khi chuyển vào đấy con sẽ học ở lớp D, bởi cái tiền sử năm lớp 10 cho đến tuần đầu năm lớp 11 của con thì không vào lớp D mới lạ.
Bố Đức Duy
Bố sẽ không xin cho con lên lớp tốt hơn, nếu muốn học ở lớp khác thì tự con phải thay đổi bản thân.
Bố Đức Duy
Trở thành một đứa trẻ ngoan đi!
Hoàng Đức Duy
... //trừng mắt nhìn sàn nhà//
Bố Đức Duy
Còn nữa, hãy hứa với bố là không được đánh nhau nữa, không được gây rắc rối nữa, nếu không bố sẽ cắt tiền tiêu vặt hàng tháng, cho con tự lực cánh sinh.
Duy miễn cưỡng đồng ý, dù rất không bằng lòng nhưng bố cậu rất nghiêm khắc, nếu ông tức giận thì sẽ đáng sợ hơn thế này nhiều, cậu nhìn thấy một lần và sợ tới giờ, chưa bao giờ dám bật lại quá trớn.
Đức Duy bây giờ đang có mặt trước cổng trường, ngơ ngác đứng nhìn cái tường to đùng có gắn tên của ngôi trường. Bước vào trong sân trường còn sốc hơn nữa, trường gì mà rộng khủng khiếp, y như cái sân vận động.
Hoàng Đức Duy
"Chết tiệt, trường gì mà còn to hơn cái trường quốc tế nữa"
Cậu bật cười trong cổ họng.
Duy bị bố giục đến trường sớm hơn hẳn nửa tiếng để còn có thời gian đi tìm lớp, ban đầu Duy còn nghĩ bố cậu lo thừa rồi, giờ đến rồi mới thấy quả thật trường rộng thế này thì tìm cả ngày mới thấy lớp.
Vừa đi, Đức Duy vừa mải nhớ về những lời nói của bố vào ngày hôm qua.
Bố Đức Duy
{Bố sẽ không xin cho con lên lớp tốt hơn, nếu muốn học ở lớp khác thì tự con phải thay đổi bản thân.}
Bố Đức Duy
{Trở thành một đứa trẻ ngoan đi!}
Bố Đức Duy
{Còn nữa, hãy hứa với bố là không được đánh nhau nữa, không được gây rắc rối nữa, nếu không bố sẽ cắt tiền tiêu vặt hàng tháng, cho con tự lực cánh sinh.}
Hoàng Đức Duy
' Mẹ kiếp.. '
Vì không tập trung nhìn đường nên Đức Duy vô tình va phải một học sinh đang đi trong sảnh, sự cố này mới kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ đang quẩn quanh trong đầu.
Nguyễn Quang Anh
Mẹ...mù à?
Comments
Ahh..~ Aghh..Qanh..oi~..S*ướng
Emm bay tới rồi đâyyy><
2025-02-22
2
ฅ 𝗮𝗵𝗻
mở bài xong kết bài luôn z
2025-02-20
2
Mei !⚡
vô ủng hộ bống liền nò💞
2025-02-17
1