Kẻ Nuông Chiều Người Bướng Bỉnh
...
đang mãi ngắm em ngủ thì tiếng ai đó cắt ngang
Kiệt (hắn)
ngắm em ngủ sao
Huy (anh)
câm mau làm việc của mình đi
Huy (anh)
vậy thì mau về đi đừng có ồn ào
Kiệt (hắn)
sợ ẻm thức giấc sao
Vũ (bé)
này đừng chọc nữa * kéo hắn đi *
sau khi hắn đi anh lại đưa mắt nhìn em
Huy (anh)
" dễ thương thật "
khoản 10" sau anh cũng làm xong việc quay qua vẫn thấy em nằm đó ngủ
Huy (anh)
" ngủ say đến vậy "
không còn cách nào anh đành bế em về
trên đường về đầu em bị lệt nên anh đưa tay chỉnh lại vô tình môi em chạm vào cổ anh
khiến anh bất chợt cứng người tai có chút đỏ
vừa về đến cửa anh đã thấy bé và hắn đứng đợi 2 người
Kiệt (hắn)
lâu quá đó tao buồn ngủ sắp ngất
Huy (anh)
để tôi đưa cậu ấy lên * bỏ đi *
Kiệt (hắn)
ơ a gì lên ngủ thôi
4 người chung phòng 1 phòng ở kí túc khá rộng nên ở phòng ở được tận 5 người
lúc bé và hắn lên cũng vừa lúc anh bước ra từ phòng em
Vũ (bé)
cậu ấy vẫn ngủ chứ
Huy (anh)
ừm * bỏ vào phòng *
Kiệt (hắn)
kệ nó vào ngủ đi đêm rồi
4 người chơi với nhau từ nhỏ rất thân họ bên nhau 5 năm cấp 1 rồi tiếp đến là cấp 2 cấp 3 vẫn thế tình bạn mà bao người ao ước họ hiểu nhau bên nhau bù đấp cho nhau trong nhưng năm đó cũng dần xuất hiện thứ tình cảm khó nói trong nhóm em rất trẻ con còn được anh cưng chiều nên càng ngày càng bướng 2 người kia cũng bất lực bé cũng được hắn quan tâm họ như chia thành 2 bên cùng chăm sóc cho em bé của mình
Kiệt (hắn)
chào buổi sáng * mắt nhắm mắt mở *
hắn nhìn thấy 1 thân hình nhỏ nhắn ngồi ở ghế cứ nghỉ là bé
Kiệt (hắn)
" hửm cái giọng này "
hắn mở mắt nhìn kĩ thì ra là em
Kiệt (hắn)
gì chứ hôm nay sao lại dậy sớm thế
Kiệt (hắn)
" sao không nói gì hết vậy "
bé đi ngang hỏi thăm vài câu rồi định ra ngoài thì để ý em có vẻ không vui
Vũ (bé)
sao thế mới sáng cậu đã chọc gì cậu ấy à * nhìn hắn *
Kiệt (hắn)
tôi mới dậy cũng không hiểu gì đây đừng có vu oan
Comments