Tiệm ăn nhỏ trong doanh trại không quá đông vào giờ này. Hầu hết binh sĩ đều đã ăn xong và quay lại công việc, chỉ còn lác đác vài người ngồi trò chuyện. Levi và cô chọn một góc khuất, tránh xa những ánh nhìn tò mò.
Makaira Shino
/ đặt khủy tay lên bàn, chống cằm nhìn Levi/ em muốn ăn gì
Levi ackerman
Tôi ăn gì cũng được
Makaira Shino
Đúng là kiểu trả lời của cậu
Rồi cô gọi hai phần thức ăn đơn giản bánh mì, súp và một ít thịt
Trong lúc chờ đợi, cả hai ngồi im lặng một lúc. Không khí thoải mái hơn hẳn so với lúc trên sân tập. Không còn tiếng kiếm va chạm, không còn những bước chân dồn dập chỉ còn hai người đồng đội vừa cùng nhau trưởng thành qua từng trận đấu
Makaira Shino
Này
Levi ackerman
Chị cần gì à
Makaira Shino
Cậu có nghĩ rằng mình đã mạnh hơn rất nhiều so với lần đầu tiên không
Levi ackerman
Chị nghĩ sao
Makaira Shino
Tôi nghĩ cậu đã thay đổi. Lúc mới lên mặt đất, cậu chỉ là một kẻ cứng đầu, chiến đấu theo bản năng. Giờ thì… cậu đã thực sự hiểu cách chiến đấu
Levi ackerman
/ nói nhỏ/ nhờ có chị
Makaira Shino
Gì cơ
Levi ackerman
chị giúp tôi mạnh hơn
Makaira Shino
Cậu nói mấy câu này nghe không giống mình chút nào
Levi ackerman
Chỉ nói sự thật thôi
Đúng lúc đó, đồ ăn được mang ra. Cả hai không nói gì thêm, tập trung vào bữa ăn của mình.
Nhưng dù không cần nói, họ đều hiểu rõ họ đã không còn là đối thủ nữa
Họ là đồng đội, là những người sẽ luôn chiến đấu bên nhau, không cần phải chứng minh điều gì nữa
Erwin Smith
wow 2 người cũng có phúc bình yên đó à
Makaira Shino
Anh nói gì vậy chứ lúc nào chúng tôi không bình yên
Comments