Lời Hứa Hôn Nhân Người Khờ [HieuDuong]
chap 4: Chăm Bé Vợ
Sáng hôm sau, Dương tỉnh dậy với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ sau chuyện hôm qua.
Sau khi thay đồ, anh nhanh chóng bước xuống nhà, định tránh mặt Hiếu để khỏi phải đối diện với sự phiền phức.
Vừa bước xuống tới cầu thang anh đã thấy Tên Ngốc Đáng ghét ở dưới nhà ngước lên cười tươi rạng ngời Tay vẫy chào.
Trần Minh Hiếu
Chào Buổi Sáng, Vợ!!!
Trần Đăng Dương
"chet tiet"
Dương khựng lại, tim bỗng đập nhanh rồi Anh kìm chế lại cảm xúc nhìn ở phía cửa Liền dùng sức chạy ra.
Không ngờ Hiếu nhanh chớp đuổi bắt kịp Dương, nắm lấy tay của Anh kéo về phía mình.
Trần Minh Hiếu
Vợ còn giận Hiếu hả...
Trần Đăng Dương
Cậu phiền quá đấy!!
Dương hất tay Cậu ra thật mạnh, Anh định bỏ đi nhưng chưa kịp bước xa, Hiếu đã giữ chặt cả hai tay của anh.
Trần Minh Hiếu
Vợ đừng đi...Ở nhà ăn cơm trước đi rồi đi
Trần Đăng Dương
Buông tôi ra coiii
Trần Đăng Dương
Tôi không muốn ăn!! Phiền phức quá!!
Hiếu mở miệng định nói thêm điều gì đó, có lẽ là lời xin lỗi vì chuyện tối qua.
Đúng lúc Ông Thành bước xuống khi thấy cảnh tượng Hai đứa con "Giằng co" như y hệt Đang cãi nhau.
Ngay lúc đó Dương nhanh tay bịt miệng của Hiếu lại, Ánh mắt cảnh giác muốn cảnh báo cậu.
Trần Đăng Dương
Này! Cậu mà nói việc hôm qua trước mặt Ba tôi thì chết vs tôi
Hiếu nhìn Anh với ánh mắt ngây thơ Ngoan ngoãn gật đầu nghe lời anh.
Huỳnh Trấn Thành *Ba Dương*
Hai bây làm gì mới sáng sớm đã cãi nhau rồi?
Trần Minh Hiếu
Hông có gì đâu ạ... Có chỉ kêu vợ ăn sáng thôi
Trần Đăng Dương
Con không ăn đâu? Ba với Hiếu ăn đi?
Huỳnh Trấn Thành *Ba Dương*
Vào ăn chung có gì đâu gấp?
Trần Đăng Dương
//lườm Hiếu// Nhưng mà...
Huỳnh Trấn Thành *Ba Dương*
Không nhưng vào nhanh đi, Đúng không Hiếu?
Trần Minh Hiếu
//gật đầu lia lịa// Ba Vợ nói đúng ạ!!
Dương đành không phản bác mà bước vào bếp, Hiếu lon ton đi theo tới bàn ghế Cậu tinh tế kéo ghế ra cho Vợ Yêu Dấu của mình.
Huỳnh Trấn Thành *Ba Dương*
Ay Chà, Chăm Vợ thế nhờ?
Trần Đăng Dương
"chăm gì chứ?"
Hiếu nhìn Dương, cười tươi rói, rồi nhanh chóng chạy vào bếp lấy ra một chén cơm chiên và ly sữa ấm. Cậu đặt lên bàn.
Trần Minh Hiếu
Vợ ăn ngon miệng nhé!!
Trần Minh Hiếu
Mời Ba ăn cơm!
Huỳnh Trấn Thành *Ba Dương*
rồi Ba mời hai đứa ăn cơm
Ngày qua ngày, cuộc sống hôn nhân của Dương và Hiếu dần đi vào nề nếp, nhưng với Dương, sự phiền phức từ Hiếu thì lại không hề giảm bớt.
Hiếu luôn dành cả ngày để chăm sóc Dương, đôi khi tỉ mỉ đến mức làm Dương phát bực. Từ sáng sớm, cậu luôn đánh thức anh.
Trần Minh Hiếu
Vợ ơiiii!!!
Trần Minh Hiếu
Chào Buổi Sáng Vợ!
Trần Minh Hiếu
Vợ ăn sáng rùi đi làm nhaaaa!
Trần Đăng Dương
"phiền vãiii"
Mỗi khi Dương trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi, Hiếu luôn chạy tới, giọng đầy ân cần.
Trần Minh Hiếu
Vợ ơi, có mệt khônggg? Đi tắm đi, rồi ra ăn bánh nè!
Trần Minh Hiếu
Hiếu làm bánh mới đó, hình con gấu đáng yêu lắm nha!
Dù cho Dương không trả lời, cậu vẫn đi lẽo đẽo đi theo sau lưng anh.
Trần Minh Hiếu
Vợ à, đi làm cẩn thận nhaaaa!
Trần Minh Hiếu
Mà nhớ ăn trưa đó nha, không là Hiếu xót lắm đóoo
Trần Đăng Dương
Biết rồiiiiii!!!
Đỉnh điểm khi vào buổi tối, lúc ấy Dương đang tập trung làm việc, Hiếu cũng không để anh cho một chút yên tĩnh.
Trần Minh Hiếu
Vợ ơi, nhớ ngủ sớm nha! Mai em dậy làm cơm sáng cho vợ ăn luôn! Ngon cực luôn á!
Dương đã quá quen thuộc với những câu nói đầy nhiệt tình của Hiếu.
Ban đầu, anh chỉ cảm thấy hơi phiền, nhưng dần dần, khi tần suất lặp lại ngày càng nhiều, nó khiến anh tức điên mà càng phiền phức.
Có hôm, Dương vừa bước vào phòng làm việc, Hiếu lại lén lút đi theo sau, hỏi han không ngừng.
Trần Minh Hiếu
Vợ ơi, làm gì đó? Có cần em giúp không? Hay uống trà không? Hay là...
Trần Đăng Dương
Hiếu!! Có thôi ngay không
Trần Minh Hiếu
Vợ giận Hiếu hả? Hiếu chỉ muốn quan tâm vợ thôi mà...
Trần Đăng Dương
Giận gì chứ! Tối ngày lẽo đẽo theo tôi làm tôi thở không nổi
Trần Minh Hiếu
Nhưng... Hiếu sợ vợ buồn. Em muốn vợ được hạnh phúc...
Trần Đăng Dương
Hạnh phúc của tôi là được yên tĩnh. Cậu hiểu chưa?
Trần Minh Hiếu
Vậy... nếu Hiếu yên lặng một chút, vợ có thương Hiếu hơn không
Dương chỉ biết thở hắt ra, lắc đầu ngao ngán, nhưng trong lòng lại không nhịn được cảm thấy một chút ấm áp từ sự ngốc nghếch của Hiếu.
Tối hôm đó, sau khi bị Dương la mắng vì lẽo đẽo theo cả ngày, Hiếu ngoan ngoãn rời khỏi phòng... nhưng chỉ một chút.
Cậu đứng ngay phía ngoài cửa, bám sát, đôi mắt ngây ngốc cứ lén lút dõi qua khe cửa, như sợ Dương trong đó sẽ xảy ra chuyện gì hoặc cần giúp đỡ mà không ai kịp giúp.
Trong phòng, Dương cố tập trung làm việc, nhưng cảm giác ánh mắt cứ nhìn chằm chằm vào mình khiến anh không tài nào yên được. Anh cố nhẫn nhịn, bỏ qua, tiếp tục làm việc.
Nhưng càng lúc, ánh mắt ngoài cửa như đâm thẳng vào gáy anh, khiến Dương không thể chịu nổi nữa.
Dương hít sâu một hơi để giữ bình tĩnh, rồi lạnh lùng quay đi, tự nhủ rằng mình sẽ mặc kệ.
Nhưng vài phút sau, ánh mắt của Hiếu vẫn kiên trì như cũ, không hề suy chuyển.
Dương càng ngày càng mất kiên nhẫn. Cuối cùng, anh đứng phắt dậy, đập mạnh tay xuống bàn, tiếng vang khắp phòng:
Trần Đăng Dương
BƯỚC RA KHỎI PHÒNG NGAYYYYY!!!
Trần Minh Hiếu
Hiếu... Hiếu chỉ đứng đây thôi! Không làm gì hết!
Trần Minh Hiếu
Vợ cần gì thì Hiếu giúp liền mà
Trần Đăng Dương
BIẾN NGAYYYY
Trần Minh Hiếu
Dạ... Hiếu xin lỗi... Hiếu ra đây
Cậu lùi lại vài bước, nhưng vẫn không chịu rời xa.
Hiếu chỉ đứng cách cửa vài mét, tự ôm con cua nhồi bông vào lòng như tự an ủi mình, đôi mắt nhìn xa xăm, đầy vẻ buồn rầu.
Trần Đăng Dương
//Đặt tay lên trán//
Tên ngốc này làm mình phát điên!
Hiếu ở ngoài mặt buồn bã xị xuống Chu mỏ ra, Cậu liền kêu Dương.
Trần Minh Hiếu
Vợ, Uống sữa nóng hông!...
Trần Minh Hiếu
Để Hiếu pha đem vô cho Vợ...
Trần Đăng Dương
KHÔNG CẦNNN
Trần Minh Hiếu
Hiếu x-xin lỗi...
Trần Đăng Dương
CẬU IM LẶNG ĐI NHA! NÓI NỮA ĐỪNG TRÁCH
Anh hét thật to để ở ngoài Hiếu có thể nghe, Hiếu nuốt nước bọt mà Ngồi bệt xuống dựa vào Cửa mà đợi Dương.
Đợi cũng tầm mấy tiếng, Hiếu ngáp liên tục mà cố gắng đợi, cuối cùng Cậu kiệt sức mà nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, cánh cửa mở ra Hiếu giật mình mà ngã xuống đầu đập xuống hên có chân của Dương.
Trần Đăng Dương
Tối qua ngủ ở đây à?
Trần Minh Hiếu
Vợ hông cho Hiếu vào...
Trần Đăng Dương
Ừm! Đứng dậy đi!
Trần Minh Hiếu
Vợ ăn sáng Không??
Dương bước đi xuống dưới nhà, Hiếu không ngại đi lẽo đẽo sau lưng anh.
Trần Đăng Dương
Cậu tính đi theo tôi tới công ty à?
Trần Minh Hiếu
Hông hông!...
Dương thở dài rồi định bước đi bỗng bàn tay nắm lấy tay Anh lại, Ôm lấy eo Anh Hiếu chỉnh lại tóc cho anh.
Trần Minh Hiếu
Xinh rùi! Vợ đi làm vui vẻ nhé!
Trần Đăng Dương
//đẩy Hiếu ra//
Ờ...!
hnuyi (tác giả)
Mọi người ủng hộ mình nhé
hnuyi (tác giả)
qua chap mới ủng hộ tôi típ nhé!!
Comments