[ Khi Anh Chạy Về Phía Em ] Trời Xanh Lộng Gió
2:
Bà Quan
Cảm ơn cháu nhiều lắm..
Bà Quan được Hứa Chi đỡ lên, bà mỉm cười hiền hậu nhìn cô gái xinh đẹp trước mắt.
Chứng kiến hành động vừa rồi của cô. Trong lòng đã nghĩ tới tương lai không biết ai sẽ lấy được cô gái vừa xinh đẹp vừa tốt bụng này.
Hứa Chi
Bà có sao không ạ?
Đột nhiên bà Quan loạng choạng, Hứa Chi sốt sắn nhanh chóng đỡ lấy bà. Cho bà dựa vào người mình sau đó thở phào.
Hứa Chi
Bà ơi? Bà làm sao vậy?
Bà Quan
Cái, cái, cái chân bà đau quá..
Bà Quan suýt soa một cái đau điếng. Cố chịu cơn đau trên chân để đứng vững.
Chân bà Quan xuất hiện một vết bầm đỏ tím, chắc là khi nãy bị tên kia đẩy ngã nên bị thương.
Hứa Chi chớp mắt, cô hạ quyết tâm, đỡ bà tạm thời ngồi xuống đường. Sau đó cô đi tới chỗ chiếc xe đạp nằm một góc của mình.
Cô dựng chiếc xe lên, nhìn nó vẫn còn nguyên, không hư hao gì. Vẫn còn dùng được.
Hứa Chi
Bà ơi, cháu đưa bà đến bác sĩ.
Bà Quan
Đi b-bác sĩ sao?..
Bà Quan nhìn thiếu nữ mỏng manh, rồi lại nhìn chiếc xe đạp của cô. Có chút không tin vào mắt mình.
Hứa Chi
Bà không cần lo đâu ạ, cháu khỏe lắm.
Hứa Chi biết bà nghĩ gì, vội trấn an.
Hứa Chi
Chân của bà cần phải đến bác sĩ ngay.
Hứa Chi
Đây, cháu đỡ bà lên.
Hứa Chi dựng chân chống xuống, tiến tới đỡ bà Quan lên. Sau đó cho bà ngồi vững vàng trên chiếc xe. Đem đồ của bà và túi của cô để lên bội xe. Cuối cùng cô mới leo lên xe.
Bà Quan có hơi giật mình vì sự nhiệt tình của Hứa Chi. Song, thiện cảm với cô lại tăng thêm vài bậc.
Hứa Chi
Bà ơi giữ chắc nha.
Hứa Chi hô một tiếng sau đó đạp đi. Cứ thế bóng dáng một lớn một nhỏ với chiếc xe đạp rời đi.
???
Bác sĩ: Không nghiêm trọng, chỉ là bị trật chân thôi.
???
Bác sĩ: Đi lại sẽ hơi đau một chút, tịnh dưỡng một thời gian là ổn.
Bà Quan đã ngồi ở bên ngoài phòng khám. Sau khi khám xong bà ấy cứ đòi ra ngoài, Hứa Chi đành dìu bà ra ngoài, còn cô ở lại chờ lấy kết quả.
Nghe bác sĩ dặn qua vài điều, Hứa Chi tỏ ra đã hiểu rồi đem thuốc ra bên ngoài.
Hứa Chi đi lại chỗ bà Quan, cô ngồi xuống cạnh bà.
Hứa Chi
Bà có người thân không, cháu giúp bà gọi họ đến.
Bà Quan
Bà, có đứa cháu trai.. Nhưng mà bà không có đem điện thoại.
Bà Quan cười cười nhìn Hứa Chi.
Hứa Chi nghe bà nói xong thì dừng lại một chút. Sau đó cô lại nói.
Hứa Chi
Nhà bà ở đâu? Cháu đưa bà về.
Bà Quan
Cháu không sợ bà lừa đảo cháu à.
Bà Quan cười trêu trọc, cô gái tốt thế này, cũng dễ tin người thế này. Sợ sau này bị người xấu lừa..
Hứa Chi
Không ạ. [ Lắc đầu ]
Hứa Chi
Với lại cháu cũng không dễ lừa như vậy. [ Mỉm cười ]
Bà Quan
Cô gái tốt! Cô gái tốt!
Bà Quan bị lời nói của cô chọc cười ha hả, sau đó không nhịn được mà vuốt đầu cô.
Hứa Chi sững sờ, có chút ham muốn cái vuốt âu yếm này, đã lâu rồi cô không được vuốt ve như vậy.
Hứa Chi
Vậy cháu đưa bà về nhé? Nhà bà ở đâu ạ.
Hứa Chi dìu bà Quan đứng dậy. Sau đó hai người cùng nhau rời khỏi bệnh viện.
Comments
Nguyen Anh
nghi lắm mà
2025-06-25
1
Trần Anh Ngọc
đọc mà cuốn
2025-06-08
1
Trần Nhi
chéo lâu dài nha bạn
2025-02-18
2