Giả Tạo

Thím Ngân
Thím Ngân
"Sinh ra trong gia đình danh giá thì có ích gì chứ không phải cũng giống như người câm à"
Thím Ngân
Thím Ngân
"Đau ốm không ai yêu thương, thua xa Yến Linh nhà mình"
Thím Ngân
Thím Ngân
Yến Linh , đến đây con //phất tay ả ta đứng dậy//
Ả ta ngồi trên ghế mặc 1 chiếc quần sort cùng với áo 2 dây làm tôn lên thân hình cân đối nhưng hiện tại khuôn mặt lại không mang chút tình nguyện
Thím Ngân
Thím Ngân
//trừng mắt liếc cô ta//
Yến linh
Yến linh
//tặc lưỡi//
Yến linh
Yến linh
"Phiền phức"
Yến linh
Yến linh
Đức Duy , xin chào chị là Yến Linh
Không khí im lặng bao trùm toàn bộ căn phòng
Em quay qua nhìn bà Ngân bà ta cũng lập tức hiểu ra nhanh chóng
Thím Ngân
Thím Ngân
Duy à , gấp quá nên thím chưa kịp sắp xếp phòng riêng cho con
Thím Ngân
Thím Ngân
Tối nay con ngủ ở phòng cho khách đỡ 1 hôm nhé
Lời nói của bà ngân nghe thì có vẻ bình thường nhưng thật chất trong giọng nói Có vẻ mang theo tiếng cười
Thím Ngân
Thím Ngân
Có vấn đề gì không con?
Đức Duy
Đức Duy
được //giọng nhẹ nhàng//
Sau khi tắm xong em lại chui vào trong chiếc áo to tổ chảng của mình ,bình nước trong phòng đã hết nên em đi xuống bếp lúc ngang qua phòng yến linh vô tình nghe được
Yến linh
Yến linh
📞tao đã chủ động với cậu ấy như thế, Quang Anh vẫn không để ý tao, tao thấy trong trái tim cậu ấy toàn bộ đã dành cho Vân Nhi hết rồi.
Yến linh
Yến linh
📞hoa khôi thì sao chứ , tao không thấy nó đẹp chỗ nào , chẳng qua nó ở gần Quang Anh còn không chả ai thèm bầu cho nó cả.
Yến linh
Yến linh
📞Thân hình tốt thì đã sao, hoa khôi đã đẹp thì phải toàn diện , học thì ngu , mặt thì cũng tạm đi nhưng sao bằng mình , vốn dĩ hoa khôi phải dành cho mình ấy , đúng .........
Ả ta đang nói ánh mắt dừng lại ở cánh cửa lập tức tắt máy , biếu cảm xấu hổ
Yến linh
Yến linh
Duy......Em vào đi //ngập ngừng//
Cậu im lặng bước vào rồi cất giọng
Đức Duy
Đức Duy
Em...em muốn đi lấy nước , vô tình đi ngang qua
Sắc mặt ả tả trở nên khó coi vô cùng
2 năm trước lúc đi đến viện thăm hoàng thiếu , cách 1 cánh cửa kính nhìn vào ánh mắt đầu tiên va phải 1 cậu nhóc nhỏ con mặc bộ đồ bệnh nhân màu trắng
Lúc đấy ả ta cũng phải thốt lên 2 từ đẹp thật vẻ đẹp của sự ngây ngô thuần khiết
Yến linh
Yến linh
"Nhưng chắc gì , lỡ đâu 2 năm qua cậu ta đã trở nên mờ nhạt trong biển người rồi"
Cô ta tự an ủi bản thân mình ánh mắt dời qua người em
Yến linh
Yến linh
Mai em tính mặc đồ như vậy đi học luôn hả ?
Đức Duy
Đức Duy
Vầng , em đi lấy nước đây ạ .
Cậu cuối người rồi lặng lẽ đi ra ngoài
Ả ta thấy thế liền nở 1 nụ cười đắc ý
Yến linh
Yến linh
Ngay từ đầu không được chú ý thì sau này có như nào Quang Anh sẽ không coi trọng nó đâu //nhếch môi//

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play