[RhyCap] Ngoại Lệ Của Ngài Nguyễn
Tiếc cho cưng quá, tôi là Enigma!
Nguyễn Quang Anh
Tôi muốn cưng làm t.ì.n.h với tôi!
Hoàng Đức Duy
- Ngài bị điên rồi sao Nguyễn thiếu gia!!!
Hoàng Đức Duy hét lên tên hắn, mọi người xung quanh được một phen hoang mang nhìn em
Đức Duy nhanh chóng nhận ra bản thân đã phản ứng thái quá, vội vã nhỏ giọng
Hoàng Đức Duy
- Thế giới này hết Omega để anh thoả mãn rồi sao?
Hoàng Đức Duy
Một Alpha như tôi mà anh cũng không tha luôn hả?
Nguyễn Quang Anh cười loạn, chiếc ghế được hắn cố tình kéo gần đến bên em
Hành động vô cùng dứt khoát ôm gọn lấy cái eo thon của ai kia
Nguyễn Quang Anh
- Omega chơi riết cũng chán, tôi là đang muốn tìm kiếm cảm giác lạ!
Không để em kịp nói, nụ hôn đã nhanh chóng đặt lên môi Đức Duy một cách mạnh bạo
Chỉ nhìn thấy đôi mắt trợn tròn kinh ngạc của em khi bị tên khốn Nguyễn Quang Anh đó đoạt lấy môi
Em cố vùng vẫy đẩy hắn ra nhưng cái tên này lý do gì lại mạnh đến vậy, chỉ cần một tay đã có thể áp chế được em
Nụ hôn không chỉ đơn giản là môi chạm môi, Nguyễn Quang Anh điêu luyện tách môi em ra và luồn lách vào bên trong một cách thuần thục
Hắn ra sức rút sạch vị ngọt thơm vốn dĩ là của Đức Duy
Không một động tác thừa, tay hắn mâm mê vòng eo nhỏ của em, biến nụ hôn trở nên nồng nhiệt và ám muội
Chết tiệt thật, không thể không nói hắn hôn giỏi một cách đáng ghét.
Chiếc lưỡi vô cùng trơn mượt lướt nhẹ nhàng trong khoang miệng em
Những lần mút nhẹ đầu lưỡi làm Đức Duy phát rung
Chỉ với một nụ hôn mà hắn dường như thành công kích hoạt hàng loạt tế bào bên trong em
Cơ thể Đức Duy thật sự có phản ứng với nụ hôn này.
Nguyễn Quang Anh
/Mút lấy cánh môi em/
Nguyễn Quang Anh
/Mặt hưởng thụ/
Hoàng Đức Duy
/Bất lực để hắn hôn/
Trong khi đôi trẻ đang say sưa chìm đấm trong nụ hôn ướt át thì trong đám đông truyền đến một tiếng súng
Viên đạn làm vở bóng đèn lớn ở giữa trung tâm, khung cảnh lúc này chỉ còn lại mấy bóng đèn nhỏ mờ ảo
Nguyễn Quang Anh nhíu mày khi cảm nhận được Đức Duy trong tay vừa giật mình, nụ hôn cũng vì vậy mà dứt ra.
Hoàng Đức Duy
/Ra sức hít thở/
Nguyễn Quang Anh
- Chết tiệt thật, chỗ ông đang ăn tối!!!
Ngón tay miết nhẹ lên đôi môi vừa bị hắn mút đến xưng mọng như một lời trấn an
Nhìn vào đôi môi hắn đã ngắm nghía mấy ngày qua mà không có cơ hội đụng tới
Giờ lại được hôn đậm sâu đến vậy làm lòng ai kia khẽ chạy qua cảm giác hưng phấn
Nhưng thời khắc này buộc phải gác chuyện đó qua một bên để bảo toàn tính mạng cho cả hai về nhà rồi mới tính tiếp được.
Trở lại bầu không khí trong bar lúc này
Một đám ba bốn tên áo đen bịch kín mặt đang cầm súng chen chúc vào giữa đám đông
Tiếng súng bắn loạn xạ tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn
Quang Anh hết sức bình tĩnh trước sự hoang mang của Đức Duy, chuyện này đối với hắn là quá quen thuộc
Hoàng Đức Duy
- Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?
Nguyễn Quang Anh không lên tiếng, tay vẫn giữ chặt eo kéo em đứng dậy.
Phía sau lưng lúc này tên áo đen đã trong tư thế sẵn sàng chỉa súng về phía hắn rồi nhanh chóng bóp cò
Đức Duy tròn mắt nhìn viên đạn bay ra khỏi nồng súng
Nhưng ngay sau đó em đã không còn nhìn thấy gì nữa vì trước mặt đã bị che đi bởi tấm chắn chống đạn
Ngay lập tức em và hắn được bao vây bởi hàng chục con người tay cầm tấm chắn chống đạn
Khoảng cách khích đến mức ánh sáng cũng khó mà lọt vào được
Phía trong đám đông vang lên tiếng nói của ai đó rất to
???
- Mau đưa thiếu gia ra xe!
Ngay sau đó nhóm người che chắn cho em và hắn từ từ di chuyển đến bãi đổ xe
Nguyễn Quang Anh ôm trọn em vào vòng tay từ từ di chuyển phía trong tấm chắn
Đức Duy hoang mang nhưng vì bảo toàn tính mạng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn phối hợp cùng hắn
Sau khi ra đến bãi xe, hắn nhét em vào trong rồi bản thân cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái
Lúc này Đức Duy mới có thời gian để hỏi hắn
Hoàng Đức Duy
- Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Sao lại đưa tôi vào xe anh?
Nguyễn Quang Anh
- Cưng muốn ở lại đó ăn vài viên đạn rồi đi chầu ông bà luôn sao?
Hoàng Đức Duy
- Anh gây thù chuốc oán gì với người ta vậy?
Hoàng Đức Duy
Tôi thấy rất rõ họ là đang muốn nhắm vào anh.
Nguyễn Quang Anh
- Đôi khi tôi không làm gì họ cũng muốn giết tôi thôi
Nguyễn Quang Anh
Đừng nhiều lời nữa, chỗ này vẫn chưa an toàn đâu
Nguyễn Quang Anh
Lát nữa đến chỗ khác cho cưng nói thoả thích
Dứt lời hắn nhanh chóng khởi động và phóng xe ra khỏi bãi đỗ
Đi theo phía sau là hai ba chiếc xe đen, đó có lẽ là đoàn xe của đám người che chắn cho em và hắn vừa nãy
Hoàng Đức Duy
- Nè, anh định đưa tôi đi đâu?
Nguyễn Quang Anh
- Đưa cưng đi bán
Hoàng Đức Duy
- Tôi không đùa với anh đâu nha!
Nguyễn Quang Anh cười khẩy, cục cưng có mùi sữa bột này đanh đá quá
Nguyễn Quang Anh
- Đến biệt thự của tôi!
Hoàng Đức Duy
- Tại sao tôi lại phải đến biệt thự của anh chứ
Hoàng Đức Duy
Mau thả tôi xuống, tôi tự về nhà được
Nguyễn Quang Anh
- Cưng có tin bước ra khỏi xe là bước thẳng xuống địa ngục không?
Nguyễn Quang Anh
Nếu không tin thì thử nhìn ra phía sau đi!
Đức Duy miệng lẩm bẩm chửi hắn nói nhảm nhưng vẫn quay đầu nhìn về phía sau
Khung cảnh bên ngoài lúc này
Đoàn xe đen đang chia làm ba hướng bảo vệ chiếc xe của hắn và em
Hai xe hai bên trái phải và một xe phía sau, nối đuôi là một đoàn xe đỏ đang đuổi theo ráo riết muốn chặn đầu xe hắn nhưng bất thành
Đức Duy quay đầu nhìn đúng lúc sát thủ phía trong xe đỏ ló đầu ra ngoài chỉa súng vào xe hắn và em mà bắn
Lần nữa nhìn thấy viên đạn bay đến gần Đức Duy giật mình nhắm nghiền mắt
Phía trong xe lúc này không có chút tác động gì, nghe thấy sự im lặng khác thường em mới dám mở mắt
Hoá ra chiếc xe của hắn là xe có trang bị kính chống đạn
Nguyễn Quang Anh
- Chỉ mới có vậy mà đã giật mình rồi sao?
Nguyễn Quang Anh
Còn muốn xuống xe nữa không?
Đức Duy mở mắt nhìn lần nữa
Phía sau xe lúc này bọn người kia đang ra sức nhấm vào bánh xe của hắn mà bắn vì biết xe hắn có trang bị kính chống đạn
Đoàn xe đen áp sát để chắn tầm nhìn của mấy tên sát thủ, hai bên đấu súng loạn xạ nhưng không phát nào trúng được vào bánh xe
Hoàng Đức Duy
- Khỉ thật, trông cứ như phim hành động!
Hoàng Đức Duy
Tôi đúng là xui xẻo lắm mới va vào anh
Nguyễn Quang Anh
- Dù muốn hay không thì một khi đã bước chân lên con thuyền này cưng đã không còn đường lui nữa rồi
Hoàng Đức Duy lườm hắn một cái rồi cũng im lặng ngồi im
Không gian yên tĩnh lúc này làm em nhớ đến nụ hôn ban nảy với cái tên biến thái kế bên, đây có thể được coi là nụ hôn đầu của em
Trước đến nay dù đặc thù công việc phải tiếp xúc với nhiều người nhưng em chưa từng để ý hay có mối quan hệ yêu đương với ai
Lần này đột nhiên bị cưỡng hôn bởi một tên Alpha thế này làm cảm xúc trong em thật sự khó tả
Trước nay Đức Duy đã thấy rất nhiều cặp đôi đều là Alpha, chuyện này đối với em là khá bình thường
Tình yêu quan trọng nhất vẫn là cảm xúc của đôi bên. Nhưng...
Nhưng mà em thật sự sẽ nằm dưới cái tên Nguyễn Quang Anh đó sao?
Sẽ làm bé vợ ngoan hiền trong truyền thuyết ư? Điên mất, em đang nghĩ cái gì vậy chứ
Nguyễn thiếu gia hắn và em chỉ vừa gặp nhau lần thứ hai thôi, cùng lắm là chơi nhau qua đường rồi bỏ
Chưa gì em đã tưởng tượng ra cả đống tương lai, thật là không có tiền đồ!
Hoàng Đức Duy
“Điên thật, mình đúng là bị overthinking giai đoạn cuối giống Thành An từng nói”
Nguyễn Quang Anh
/Nhìn em rồi vô thức cười/
Nguyễn Quang Anh hắn chơi bời quen thói, những việc như hôn hít hay làm t.ì.n.h đối với hắn đều rất bình thường
Trước nay hắn làm những việc đó đều là bản năng và vì che mắt thiên hạ nhưng lần này với em thì khác
Lúc gặp nhau ở Nguyễn gia hắn đã cảm thấy hứng thú bởi mùi hương của em
Âm thầm đeo bám em cả tháng nay phần nào cũng giúp hắn ngắm nghía thật kỹ con người em
Hôm nay tiếp xúc nhiều với em lại khiến cảm xúc trong hắn dường như dao động
Nụ hôn ngắn ngủi với em nhưng lại làm Nguyễn thiếu gia gần như muốn bọc lộ bản tính của một Enigma
Muốn đoạt lấy và giữ làm của riêng!
Không biết sự yêu thích này sẽ kéo dài mãi hay chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng ở thời điểm hiện tại hắn chính là muốn độc chiếm em
Nhìn Hoàng Đức Duy bên cạnh đang nhăn nhó mà hắn lại cảm thấy em đáng yêu đến lạ
Mùi sữa bột trên người càng khiến em trong mắt hắn giống như một em bé
Em bé thích được chiều chuộng, thích được cho uống sữa!
Nguyễn Quang Anh
/Tự nghĩ tự cười vô tri/
Nguyễn Quang Anh
“Mỗi lần nhìn cưng tôi lại bọc phát những suy nghĩ lưu manh
Nguyễn Quang Anh
Cưng đúng là nguy hiểm quá”
Phía bên ngoài lúc này đoàn xe phía sau đã rút lui vì sự náo loạn vừa rồi đã đá động đến cảnh sát thành phố
Tiếng còi cảnh sát vang lên inh ỏi, bọn chúng đành tìm đường bỏ chạy
Chiếc xe của em và hắn vẫn thảng nhiên chạy thẳng về biệt thự riêng của Quang Anh
Nơi này được bố trí canh chừng và bảo vệ nghiêm ngặt nên đây là nơi an toàn nhất
Vừa dừng xe điện thoại hắn đã reo. Là ông Nguyễn gọi, có lẽ vụ việc vừa xảy ra đã đến tai ông
Nguyễn Quang Anh vừa ấn nút nhận cuộc gọi vừa cùng em xuống xe để vào nhà
Nguyễn Quang Anh
📲 Con nghe đây ba
Nguyễn Quang Trí (Ba QA)
📲 Sao rồi Quang Anh, con ổn không? Có bị thương ở đâu không?
Nguyễn Quang Anh
📲 Ba biết thừa là con không sao mà
Nguyễn Quang Anh
Bảo mẹ đừng lo lắng quá, con về đến biệt thự rồi
Nguyễn Quang Trí (Ba QA)
📲 Sao không chạy đến đây, mẹ con nghe tin thì đứng ngồi không yên kia kìa
Nguyễn Quang Anh đột nhiên im lặng nhìn Hoàng Đức Duy đang theo sau lưng mình với đôi mắt tròn xoe nhìn ngó xung quanh căn biệt thự to lớn
Nụ cười không thể lưu manh hơn hiện lên trên môi hắn
Nguyễn Quang Anh
📲 Tối nay con có việc quan trọng phải làm nên không về đó được
Nguyễn Quang Trí (Ba QA)
📲 Được rồi, không sao là tốt rồi
Nguyễn Quang Trí (Ba QA)
Ngày mai đến đây gặp ta, ta có chuyện quan trọng muốn nói với con
Nguyễn Quang Anh
📲 Gặp lại ba sau!
Nguyễn Quang Anh ngắt máy, chân cũng dừng hẵng lại mà không đi nữa làm Đức Duy phía sau đâm sầm vào lưng hắn
Hoàng Đức Duy
- Cái gì mà dừng lại đột ngột vậy chứ, làm hết hồn!
Nguyễn Quang Anh
- Cưng đi đứng không cẩn thận còn đổ thừa cho tôi?
Sau câu nói, Quang Anh đột ngột quay đầu ép sát em vào tường
Cả cơ thể hắn bao gọn lấy em, vừa đủ áp chế Đức Duy trong tay, không thừa cũng chẳng thiếu
Hoàng Đức Duy
- Anh... anh định làm gì?
Nguyễn Quang Anh
- Cưng nói xem?
Nguyễn Quang Anh
Nhà cũng đã vào rồi, giường cũng đã đến rồi, chúng ta sẽ làm gì?
Nghe hắn nói em mới để ý, thì ra nãy giờ em bị hắn dẫn đến phòng lúc nào cũng không biết
Hoàng Đức Duy
- Anh... anh đừng có làm bậy nha
Đức Duy mặc dù là Alpha nhưng lại có chút rụt rè vì loại chuyện này em chưa từng trải
Còn Nguyễn thiếu gia đây thì lại khác, hắn nhanh như cơn gió quật ngã em xuống giường
Chưa kịp để Đức Duy kịp phản ứng đã đoạt lấy môi em mà ngấu nghiến
Lần này không hề thua kém lần trước, hắn vẫn điêu luyện hôn em
Chiếc l.ư.ỡ.i trơn mượt dễ dàng xâm nhập vào khoang miệng vì sự phòng thủ của bé cưng bằng không
Tiếng mút mát nhè nhẹ vang lên, đôi môi mềm của em bị hắn chiếm trọn, thưởng thức một cách vô cùng hưởng thụ
Nguyễn Quang Anh
/Say sưa hôn em, tay mơn trớn vòng eo thon/
Hoàng Đức Duy
/Bị hôn đến mơ hồ/
Chết tiệt thật, lại nói cái tên này hôn giỏi thật sự
Hôn thôi đã giỏi như vậy, làm t.ì.n.h sẽ đến mức nào nữa?
Đức Duy bị thức tỉnh bởi chính suy nghĩ của mình, vội vàng đẩy hắn ra khỏi nụ hôn
Vì bất ngờ nên Quang Anh đã không ghì em lại được, đành phải tiếc nuối nhìn chầm chầm vào đôi môi vừa bị hắn mút đến xưng mọng
Nguyễn Quang Anh
- Đang vui mà cưng? Tôi còn chưa thoã mãn!
Hoàng Đức Duy
- Chưa thì kệ anh, tôi không muốn, anh mau tránh ra!
Nguyễn Quang Anh
- Đến bước đường này rồi, cưng nghĩ tôi sẽ tránh ra sao?
Hoàng Đức Duy
- Nhưng... nhưng tôi là Alpha! Là Alpha đó!
Nguyễn Quang Anh cười khẩy, ý tứ vô cùng trêu ghẹo
Bàn tay không tự chủ được mà lần mò vào trong lớp áo somi của em
Tay miết nhẹ lên da thịt mịn màng, cố tình dừng lại ở điểm nhạy cảm trước ngực bé cưng
Đức Duy bất ngờ nhưng không hiểu sao em không thể ngăn cản được hắn, sức tấn công của em vẫn là bằng không!
Nguyễn Quang Anh
- Tiếc cho cưng quá. Cưng là Alpha sao?
Nguyễn Quang Anh
Tôi là Enigma
TG
Biết tại sao toai lại cho Đức Duy có mùi sữa bột không?
Chương sau biết đá biết vàng liền muahahahahaha 🌝
Comments
જ⁀➴ᴅᴜᴄᴋ ᴅɪ ʜɪᴘʜᴏᴘ♡
Qua Cam không cưng :))))
2025-06-05
0
[CTB]Hoàng Thành An(gà con)@©
anh yêu ck em chỉ vì mùi sữa bột//cười khờ//
2025-04-06
0
Mun
đi qua Cam á anh
2025-03-15
1