( Văn Nghiêm Văn ) HOA PHÙ DUNG
Sự bất ngờ và niềm vui
Trong bầu không gian tĩnh lặng bất chợt có một tiếng chuông báo thức vang lên đánh thức một cậu thanh niên da trắng hồng với dáng người cao ráo
Nghiêm Hạo Tường (em)
" giật mình mở mắt ra"
Trước mặt của cậu là một khung cảnh quen thuộc với căn phòng rất lâu rồi không được đặt chân đến từ khi cậu bắt đầu yêu tên tồi tệ đó
Nghiêm Hạo Tường (em)
Đ.. đây là căn phòng của mình mà " kinh ngạc"
Như nghĩ đến một khả năng nào đó em liền nhanh tay với lấy chiếc điện thoại rồi mở ra xem
Nghiêm Hạo Tường (em)
Đây không phải là ngày mà mình chuyển bị đến Lưu gia ra mắt sao " bất ngờ"
Nghiêm Hạo Tường (em)
Nếu như vậy thì hiện tại mình đã trùng sinh rồi " vui vẻ"
Nghiêm Hạo Tường (em)
Lưu gia các người nợ tôi, sớm thôi tôi sẽ bắt các người phải trả giá đắt cho những tội lỗi của mình 💢❄️ " ánh mắt sát khí"
Thì cửa phòng của cậu chợt vang lên tiếng gõ cửa dồn dập ngấp ngáp
Nghiêm Hạo Tường (em)
Thật biết phá đám mà " nhíu mày ra mở cửa"
Trước mặt của cậu là hình ảnh hắn đang ôm theo một bó hoa hồng đang vui vẻ nhìn cậu
Nghiêm Hạo Tường (em)
Cậu đến đây để làm gì
Lưu Chí Hàn ( cậu ta)
Bảo bối em quên rằng hôm nay chúng ta về ra mắt rồi sao " mỉm cười "
Nghiêm Hạo Tường (em)
Không có quên " lạnh nhạt"
Nghiêm Hạo Tường (em)
* Nếu như mọi chuyện chưa xảy ra thì tôi sẽ là người sắp xếp bước đi của số phận sau này* cong môi
Nghiêm Hạo Tường (em)
Đợi chút " quay vào"
Khoảng một thời gian sau thì cả hai người đều có mặt tại trước cửa Lưu gia
Nghiêm Hạo Tường (em)
* Không ngờ một cơ ngơi lớn như vậy lại bị hủy hoại bởi bọn chúng* siết chặt tay
Lúc này ở phía xa xa có hai ánh mắt lạnh lùng đang nhìn về phía em
???
Đinh ca anh nghĩ sao về chàng dâu mới của Lưu gia ❄️ " cười khẩy"
Đinh Trình Hâm
Á Hiên à , chú sao lại quên mất rằng Lưu gia thật sự do ai làm chủ rồi vậy ❄️
Đinh Trình Hâm
Sắp tới có lẽ bọn chúng sẽ sắp xếp cho cậu ta tiếp cận Diệu Văn nhỉ ❄️" xoa cằm"
Tống Á Hiên
Sao anh nghĩ vậy ❄️
Đinh Trình Hâm
" nhún vai"
Tống Á Hiên
Hứ không nói thì thôi ❄️
Mà cuộc trò chuyện của hai người bọn họ đều rơi vào tai của cậu hết thảy
Nghiêm Hạo Tường (em)
* Đây hình như là cánh tay đắc lực của chú ấy thì phải , vậy là chú ấy cũng ở đây sao hihi* cười tươi
Mà lúc này nụ cười của cậu vô cùng trong sáng không dính một tý bụi bẩn nào, rất thuần khiết
Đúng lúc này từ trong tòa biệt viện phía bên cạnh đó không xa , nụ cười của em đã vô tình lọt vào tầm mắt của một người đàn ông mang theo hơi thở lạnh lẽo như từ dưới địa ngục lên vậy
???
Nụ cười thật thuần khiết không chút bẩn thỉu thật đáng bảo vệ " khẽ cong môi"
Comments