Tiếng của người phụ nữ trung niên vang cả một cánh đồng thảo nguyên xanh.
Em nghe thấy tiếng gọi mình đành chạy về nhà.
Phía trên ngọn đồi cao xanh xanh ấy là căn nhà gỗ nhỏ xinh với tông màu gỗ nâu làm chủ đạo cùng với điểm thêm màu đỏ và trắng kem sơn lên bờ tường. Với gian trước là một sân thềm nhỏ có một chú chó mẹ đang nằm nghỉ thì bị đánh thức bởi chú chó nhỏ con mới đi về cùng với chủ nhân của nó. Ngôi nhà nhỏ nhắn nhưng đủ cho ba người sống…
Captain boy-Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi, con về rồi!
Mẹ
Đi nhanh đến chỗ đền thờ nào con trai…
Captain boy-Hoàng Đức Duy
Đền ánh sáng hả mẹ?
Mẹ
Ừm, đúng rồi con trai…
Mẹ
Bốn năm trước con không có đến…
Mẹ
Năm nay là năm thứ năm…
Mẹ
Đích thân vị thần tối cao xuống đó con!
Captain boy-Hoàng Đức Duy
Đích thân ạ?!
Mẹ
Chẳng phải đó là điều lành hay sao con?
Mẹ
Năm nay lễ lớn vì mưa thuận gió hoà…
Captain boy-Hoàng Đức Duy
Vậy ạ?
Cậu bé nhỏ ngây thơ hỏi mẹ, đôi mắt trong veo như hồ nước.
Mẹ
Đi nhanh với mẹ nào con trai!
Mẹ
Lễ trưởng thành sắp bắt đầu rồi!
Captain boy-Hoàng Đức Duy
Vâng!
Cậu bé nhỏ bị mẹ kéo đi trong sự ngơ ngác và chưa kịp định hình mọi chuyện…
—————
Mẹ
Đến nơi rồi này con trai!
Cảnh cửa nhỏ màu xanh lá nằm ẩn trong khu rừng sâu. Xung quanh là những tán lá dày đặc với bao loài cây xanh đua nhau mọc um tùm tạo lên một không gian hoang sơ nhưng đầy sức sống.
Ánh sáng nhẹ nhàng mờ ảo chiếu rọi xuống từng tán lá tạo ra những vệt nắng mờ ảo tạo nên một khu xung quanh trở lên đặc biệt khiến con người ta tò mò vì sự mộng mơ và đầy bí ẩn như chứa một câu chuyện cổ tích nào đó ở phía sau cánh cửa…
Mẹ
Vào thôi!
Captain boy-Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi! Từ từ thôi!
Cậu bất lực nói với mẹ, giọng điệu đôi phần hờn dỗi…
Mẹ
Được rồi…
Mẹ
Mẹ xin lỗi vì đã nôn nóng…
Mẹ
Nhưng con hai mươi mấy tuổi rồi mà chưa làm lễ thì có phần hơi khó xử thôi…
Captain boy-Hoàng Đức Duy
Dạ con hiểu…
Captain boy-Hoàng Đức Duy
Vậy ta vào ha mẹ?
Mẹ
Ừm…
Cạch…
Cánh cửa mở ra dẫn tới một con đường đến đền thờ ánh sáng…
Ánh sáng xuyên qua những tán cây mọc um tùm tạo lên những tia nắng dịu dàng như dẫn đường em đi qua những lớp sương mỏng trong không khí đầy huyền ảo. Phía trước em là một cây cầu được phủ đầy cây xanh mướt với những cây leo rũ xuống làm tăng vẻ hoang sơ mà mẹ thiên nhiên ban tặng…
Cậu bé bước đi với vẻ mặt hiếu kì với mọi thứ xung quanh, khung cảnh đẹp tới nỗi mà cậu phải thầm mình rằng ở đây mà có máy ảnh là cậu lưu về hết những vẻ đẹp của nó.
Captain boy-Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi…
Mẹ
Sao thế con trai?
Captain boy-Hoàng Đức Duy
Khung cảnh ở đây đẹp thật nhỉ mẹ?
Mẹ
Ừm…
Mẹ
Mẹ từng vào một lần rồi…
Mẹ
Nó vẫn đẹp một cách đầy hoang sơ như thế này…
Captain boy-Hoàng Đức Duy
Vậy ạ?
Mẹ
Đúng rồi con trai…
Captain boy-Hoàng Đức Duy
Vậy chắc cái đền này cũng phải lâu đời rồi nhỉ mẹ?
Comments