[Liễu Trừng] Nhiệm Vụ Không Thể Chối Từ
Chap 1
Sau sự kiện Quan Âm Miếu 1 năm
Y sư bưng khay thuốc nhẹ lướt đi trên hành lang, rẽ vào Từ Đường rộng lớn tìm kiếm bóng dáng Tông chủ
Giang Phù Dung - Y sư
Lại đi đâu nữa rồi?
Giang Liên - Chủ sự
* Bước vào *
Giang Liên - Chủ sự
Phù Dung muội là đang tìm Tông chủ sao?
Giang Phù Dung - Y sư
Đúng vậy, 3 ngày nay ngài ấy đều quỳ ở Từ Đường, không ăn không uống, vết thương chưa khỏi lại tự hành hạ bản thân, ta đến nhìn xem ngài ấy còn sống hay không
Giang Liên - Chủ sự
* Khẽ cười * Tông chủ vừa rời đi, chắc là đến Lương đình uống rượu
Giang Phù Dung - Y sư
Lại đi uống rượu!? Không muốn sống nữa à!? Liên tỷ tỷ đi với ta, ta sợ khi gặp ngài ấy ta sẽ không kìm chế được mà vô lễ!
Giang Phù Dung - Y sư
* Cố gắng kìm chế *
Giang Liên - Chủ sự
Được được, đưa khay thuốc cho tỷ, muội bình tĩnh đừng tức giận, dù sao hôm nay cũng là ngày phu thê cố Tông chủ qua đời, ngài ấy mà bình thường ta mới sợ
Lương đình được xây ở giữa hồ sen, hai bên lối đi nở rộ đoá sen thơm ngát, Giang Trừng say rượu dựa lưng vào thành cột, mắt phượng mâu sắt tím bình thường sắc sảo bây giờ lại mông lung, vương một tầng sương mờ ảo, miệng nhỏ lẩm bẩm
Giang Trừng - Vãn Ngâm
Mẫu thân, tỷ tỷ A Trừng rất nhớ 2 người
Giang Trừng - Vãn Ngâm
Phụ thân A Trừng đã rất cố gắng xây dựng Liên Hoa Ổ, nhưng hình như không được tốt như người, bao nhiêu năm nay vẫn không tốt được như người, con đã rất cố gắng mà
Giang Trừng - Vãn Ngâm
Tỷ tỷ A Trừng vô dụng, không mang được sư huynh về nhà, lại khiến hắn thấy đệ liền chạy mất, cũng không nhìn mặt đệ, đệ khiến hắn hận đệ rồi, đệ thật vô dụng, làm gì cũng không xong
Giang Trừng - Vãn Ngâm
* Nước mắt tuôn rơi *
Hắn cứ uống mãi, hết một vò lại một vò, bây giờ dưới chân vò rượu lăn lốc hay đặt trên bàn đã không đếm xuể
Lúc trăng lên cao nhất, đoá hoa sen giữa hồ được ánh trắng chiếu rọi, từng cánh nở ra, toả hương thơm ngát, hoàn toàn lấn át các bông hoa xung quanh, ở giữa còn có một đốm sáng lấp lánh
Giang Trừng - Vãn Ngâm
* Mơ màng nhìn về phía hoa sen *
Giang Trừng - Vãn Ngâm
Hửm? Đó là cái gì?
Giang Trừng - Vãn Ngâm
* Bay ra giữa hồ, vươn tay chạm vào hoa sen *
Một luồng sáng mạnh mẽ bao trùm lấy Giang Trừng, không lâu sau liền biến mất, Giang Trừng cũng theo luồng sáng mà mất hút, bông hoa khép lại
Phía đó không xa, Y sư cùng Chủ sự vừa đi đến, chỉ kịp thấy luồng sáng bao trùm lấy Giang Trừng cùng nhau biến mất
Giang Phù Dung - Y sư
Liên tỷ tỷ, hình như Tông chủ biến mất rồi, có phải chết rồi không?
Giang Liên - Chủ sự
Phù Dung không được nói bậy
Giang Phù Dung - Y sư
Chúng ta có bị hoa mắt không, hình như Tông chủ bị hoa sen ăn mất rồi...
2 người ngơ ngác đứng đó hồi lâu
Giang Trừng bị dịch chuyển nhất thời choáng váng, lúc hơi thanh tỉnh mới phát hiện bản thân đang ở một nơi hoàn toàn xa lạ, một khu rừng âm u
Giang Trừng - Vãn Ngâm
* Một thân tử y mỏng manh, bị gió lùa cho lạnh *
Giang Trừng - Vãn Ngâm
* Tay thuận mò mẫm *
Giang Trừng - Vãn Ngâm
( Chết tiệt, lại không mang theo Tam Độc )
Tiếng cây đổ cách đó không xa thu hút sự chú ý
Giang Trừng - Vãn Ngâm
* Đi theo hướng phát ra âm thanh *
Một thiếu niên mặc bạch y bị bao vây bởi gần 10 ma thú, ma thú to lớn, cao hơn 3 mét, nặng gần 2 tạ, móng tay sắc nhọn, răng hung tàn mà gầm gừ
Thiếu niên thanh thoát chiến đấu nhưng không bị yếu thế
Giang Trừng - Vãn Ngâm
* Đứng một bên nhìn *
Giang Trừng - Vãn Ngâm
( Người này cũng không tồi, kiếm tốt )
Giang Trừng - Vãn Ngâm
( Đáng tiếc sắp chết rồi )
Giang Trừng đang trong cơn say, lại để tầm mắt hường thiếu niên không để ý đã có một con ma thú chú ý đến hắn bên này, lập tức lao đến
Liễu Thanh Ca
* Giao chiến cùng ma thú *
Liễu Thanh Ca
* Ánh mắt lia sang phía Giang Trừng, nhanh tay phóng kiếm đến nhằm ma thú đang tấn công Giang Trừng *
Liễu Thanh Ca
Ta không cần biết ngươi là ai, mau rời khỏi đây!
Giang Trừng - Vãn Ngâm
( Nhìn cũng không lớn hơn Kim Lăng bao nhiêu, tướng mạo cũng ưa nhìn đi, chết cũng thật đáng tiếc )
Dù sao cũng chỉ là thiếu niên, đám ma thú đông đảo dần lấy được lợi thế, Liễu Thanh Ca dần lép vế, hơi chủ quan một chút đã bị ma thú nắm bắt, vươn móng vuốt sắc nhọn lao đến
Liễu Thanh Ca
! ( Chết tiệt )
Liễu Thanh Ca
* Giơ kiếm chặn lại * ( Không kịp rồi! )
Giang Trừng - Vãn Ngâm
* Triệu hồi Tử Điện quấn lấy eo Liễu Thanh Ca kéo về *
Thiếu niên Liễu Thanh Ca thấp hơn Giang Trừng nửa cái đầu, ngước mắt nhìn gương mặt góc cạnh sắc sảo, mắt hạnh tím, vì say mà hai má hơi hồng
Liễu Thanh Ca
* Hơi ngớ người *
Liễu Thanh Ca
( Mắt hạnh thật đẹp )
Giang Trừng - Vãn Ngâm
Tiểu mỹ nhân, cho ta mượn kiếm
Liễu Thanh Ca
* Ngoan ngoãn đưa kiếm *
Giang Trừng - Vãn Ngâm
* Cầm lấy, tay cầm Thừa Loan, tay cần Tử Điện, nghênh chiến đám ma thú *
Tử Điện loé sáng dưới ánh trăng, Liễu Thanh Ca nhìn nam nhân tử y cảm thấy tim hẫng 1 nhịp
Comments