Chương 2-
Sau cuộc gặp gỡ ngày hôm đó, tâm trạng Okada bắt đầu trở nên kì lạ, có vẻ như là cảm thấy vui vẻ hơn hoặc cũng có thể chỉ là cảm thấy kì lạ hơn thôi.
Okada thì là vậy, còn về phía Manji, cậu nhóc dường như đã có sự thay đổi rõ rệt. Cậu nhóc đó thường xuyên lui tới phòng của Okada hơn, mỗi lần ra ngoài đều có vẻ rất vui.
Lâu dần, những người trong căn cứ đã nảy sinh nghi ngờ, ai gặp Manji cũng đều muốn hỏi trong căn phòng đó là ai.
Tự hỏi tại sao họ không vào xem? Họ không rảnh rang đến mức đó, phần nào cũng là vì họ có sự cảnh giác rất cao, nếu như vô tình kẻ ở trong căn phòng đó nguy hiểm thì sao đây?
Họ có tò mò nhưng họ lại không có ý định tìm hiểu, kẻ trong đó rốt cuộc thì cũng là cháu của người đứng đầu, không thể nào là người bình thường được.
Mà cháu sao? Họ nghe nói vu vơ đâu đó sếp của họ có ba đứa cháu lận cơ đấy, một đứa hình như đang ở nhà tù Nanba, một đứa sắp được đưa quay lại(?) và một đứa đang ở đây đúng không nhỉ?
Họ cũng chả rõ vì họ không thật sự có ý định tìm hiểu về gia đình hay đời tư của cấp trên. Đó có thể xem là an phận nhưng cũng có thể chỉ là tạm thời.
Nhưng sự tò mò luôn là một thứ gì đó rất to lớn, một ngày bình thường khác trong căn cứ, khi mà Manji lại chuẩn bị đi tìm Okada...
Thời gian mỗi ngày luôn giống nhau, đều là khoảng thời gian hoàng hôn tuyệt đẹp, khi ánh nắng nhẹ chiếu qua cửa sổ, tô điểm cho căn phòng u ám ấy.
Kojirou và Manji luôn đến vào giờ này, các thành viên của Shiki vốn đã quen thuộc với giờ giấc này rồi vậy nên thật dễ dàng để đoán trước hành động của Manji.
Quả nhiên, Manji vừa đến cửa phòng đã bị lôi lại và kéo vào trong góc ngay lập tức, thậm chí cậu nhóc còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Kojirou thì cũng chẳng thể làm gì được, dù sao bên kia vẫn đông hơn mà. Anh không muốn bị đánh cho bầm giập đâu đấy, nhất là với cái tính nết của Ikkaku.
Ikkaku
Manji, Kojirou, dạo này ta thấy hai ngươi thường xuyên lui tới căn phòng đó lắm đấy.//nhướng mày//
Kojirou
Chỉ là đến thăm thôi, không có gì đâu Ikkaku.//cười cười//
Quả nhiên, Kojirou không hề gọi Okada là bạn nhỏ nữa, Manji dường như nhận ra rằng Kojirou muốn dấu đi mối quan hệ đó nên cũng không lên tiếng phản bác.
Manji
Đúng rồi đó tiền bối Ikkaku, bọn em chỉ đến thăm bạn mình thôi mà.//gật đầu phụ họa//
Six - VI
Ta thì không thấy giống bạn cho lắm, hai ngươi ở trong đó khá lâu đấy.//hơi nheo mắt//
Kojirou
Dù sao thì khoảng thời gian này cũng không nằm trong khoảng thời gian làm việc mà! Chúng tôi cũng không phạm lỗi.
Mei Yomidou
Có, các ngươi có phạm lỗi rồi.
Mei Yomidou
Chủ nhân không cho phép ai đến căn phòng đó, ngài ấy đã nói rõ ràng rồi. Bọn ta cũng đã nhắm mắt cho qua rất nhiều lần rồi đấy.//khoanh tay//
Kojirou
//Sực nhớ ra gì đó// À..phải rồi.
Mei Yomidou
Tên nhóc Manji có thể không biết nhưng ngươi chắc chắn phải biết, Kojirou.
Kojirou
Ừ, ta biết... chuyện này cũng không liên quan đến Manji, ta sẽ chịu mọi hình thức kỉ luật.//hạ giọng thở dài//
Elf
Ta không nghĩ sẽ kỉ luật ngươi đâu.//cười nửa miệng//
Kojirou
//Nhướng mày khó hiểu//
Elf
Dù sao ngài ấy cũng không biết, ngươi chỉ cần không lui tới đây nữa là được.//cười nham hiểm//
Kojirou
Ý ngươi là gì, Elf?//nhíu mày//
Elf
Đó là cách duy nhất lúc này, bọn ta đang bao che cho ngươi đấy, nếu để ngài ấy phát hiện ta không chắc ngươi sẽ còn đứng đây với bọn ta đâu.//nghiêng đầu cười//
Elf ấy, hắn chẳng hứng thú với mấy điều này đâu, chỉ là hắn cảm nhận được niềm vui và niềm hạnh phúc tỏa ra từ Kojirou và Manji thôi. Còn hắn thì lại là kẻ không thích nhìn người khác hạnh phúc.
Kể ra hắn cũng khốn nạn phết đấy, cậy mình là cấp trên xong muốn làm gì thì làm. Cái vẻ láo lếu này thật sự đôi lúc khiến người khác chướng cả mắt.
Nhưng biết sao bây giờ? Hắn là cấp trên của họ cơ mà, dù không muốn nhưng Kojirou cũng đành chấp nhận thôi, anh ta cũng lo lắng cho Okada lắm, cả tên nhóc Manji kia nữa kìa.
Kojirou
Được rồi, ta hiểu rồi. Ta sẽ không đến đây nữa.//quay người bỏ đi//
Kujaku
Elf này, tôi thấy Kojirou có vẻ hơi buồn.//nhìn theo bóng lưng Kojirou//
Elf
//Nhún vai// Ai quan tâm chứ, cứ kệ hắn đi. Ta chỉ chọn cách tốt nhất mà thôi.
Hiển nhiên, Elf nói ra câu nào là khốn nạn câu đấy. Tốt cái gì chứ? Rốt cuộc cũng chỉ là muốn tìm cách đập tan đi cái bầu không khí hạnh phúc đó mà thôi.
Ikkaku
"Tốt? Chắc tin."//Âm thầm phán xét//
Ikkaku
"Tên này lúc nào cũng khốn nạn như thế, tên cá mập kia chắc lại lủi thủi đi đâu buồn một mình rồi." //đảo mắt//
Ikkaku ghét Elf, ghét cái bản mặt gợi đòn kia lại càng ghét hơn cái điệu bộ kiêu ngạo ấy của hắn. Suy cho cùng, trong ấn tượng của Ikkaku thì Elf cũng chỉ là một tên khốn nạn.
Còn về Kojirou, Ikkaku biết rõ tên đó lại trốn đi đâu đó buồn một mình rồi. Anh ta dám chắc rằng kẻ trong căn phòng kia đã khiến tên cá mập kia rất vui.
Nhưng Ikkaku cũng chẳng thể làm gì, bây giờ chẳng phải lúc để làm loạn lên. Đợi một thời gian có lẽ mọi chuyện sẽ lắng xuống thôi.
Về phía Okada, chàng ta cũng không mong đợi gì, chàng ta vốn đã quen với sự cô đơn rồi nên nếu Kojirou và Manji không đến nữa thì chàng ta cũng vẫn sẽ tiếp tục cái cuộc sống tẻ nhạt này mà thôi.
Okada ấy, chàng ta giống như một tên tự kỉ vậy, luôn chẳng quan tâm gì đến những thứ xung quanh, ngay cả khi nghe tiếng động bên ngoài chàng ta cũng chẳng thèm để ý.
Có lẽ đó là cách tốt nhất đối với chàng ta chăng? Chẳng rõ nữa nhưng đối với chàng ta, chỉ cần bản thân chàng ta cảm thấy tốt là được.
Minamoto Okada - Alva_Ryy
Lại cô đơn rồi...cũng có chút nhớ...//khẽ thì thầm//
Nhớ? Chẳng rõ nữa nhưng không gặp được Kojirou chàng ta thật sự cảm thấy có chút khó chịu... Cảm giác kì lạ này có gọi là cảm xúc của con người không nhỉ? Dù sao thì chàng ta cũng chẳng phải con người.
Sóng gió chậm rãi ập đến, cứ như thể muốn nhấn chìm mọi thứ vậy, chút cảm xúc nhỏ nhoi vừa mới le lói lại bị dập tắt một cách phũ phàng như vậy đấy.
Chẳng rõ liệu tương lai mọi thứ có bình yên trở lại không nhưng có vẻ như căn cứ sắp đón thêm người, dự định sẽ là một người cháu khác của người đứng đầu. Liệu đứa nhóc lần này có kì lạ như đứa nhóc trong căn phòng kia không? Hay là hơn thế nữa đây?
Comments