[ĐN Squid Game] Tôi Vô Tình Xuyên Vào Squid Game Cùng BFF
[Đăng lại] Chap 1
T/g
Sau 1 thời gian dài off vì lười
T/g
Thì tôi nhận thấy truyện của mình khá là xàm
T/g
Lúc đấy tôi viết vì thấy nhiều người làm, bị hiệu ứng đám đông nên bắt chước
T/g
Giờ đọc lại thấy lỏ vaiz như truyện do 1 đứa trẩu ghi vậy á
T/g
Tôi quyết định sẽ sửa lại cốt truyện
T/g
Well, tôi chưa xem Squid Game mà nghe ngta Review phim với mấy vid edit trên Tik Tok hay quá nên nổi hứng viết truyện All x Myself
T/g
Giờ thấy vừa trẩu vừa xàm lại còn xưng hô mày tao
T/g
Nên tôi đã xóa vài chap và viết lại
Lina Hanazuki
/Khó khăn chống đỡ cơ thể ngồi dậy/ Ah..Sáng rồi sao...?
T/g
Thông cảm phải xài avatar Anime trên mạng vì tôi vẽ xấu như chó và cũng đell có bức nào để minh họa nhân vật😔🙏🏻
Cô đưa mắt liếc nhìn cái nơi gọi là phòng bệnh của mình, nó không khác gì một cái lồng giam vĩnh cửu với 4 bức tường trắng xóa đã bị bong tróc sơn
Gọi là bệnh viện hay trại điều dưỡng cho sang thôi, chứ cô thừa biết rằng nơi đây là một cơ sở nghiên cứu, buôn bán nội tạng người trái phép
Rời mắt khỏi 4 bức tường trước mắt,cô lại nhìn cái cánh tay đầy vết xẹo của mình,vết cũ chưa lành thì vết mới lại đè lên, những vết thương do dao cắt đã bắt đầu mọc vảy và có dấu hiệu bị nhiễm trùng vẫn ứa máu ra không ngừng
T/g
Người lạ ơi làm ơn hãy tự tưởng tượng cái ảnh trên cánh tay ko có móng nail và có máu + vết thương làm ơn 🙏🏻
T/g
Tôi ko biết vẽ nên lấy ảnh trên Google để minh họa mà ko có ảnh nào giống hết trơn í...
Cô lại có vẻ chẳng mảy may quan tâm gì tới nó.
Cô đứng thẳng người dậy, vươn vai,ngoáp một cách uể oải
Lina Hanazuki
/Đưa tay dụi mắt một chút,ánh mắt đờ đẫn ko chút ánh sáng/ Mình ở đây đã bao lâu rồi nhỉ?
Cô đứng đó,lặng thinh, những mảnh kí ức bị chôn sâu trong tâm trí lại ùa về
Hôm ấy, cái ngày mà cô vẫn là một cô gái đáng iu,trong sáng, chưa phải vào cái trại tâm thần này
Fujimine Kanna
/Vừa đi bộ vừa nói/ Nina đi đâu rồi nhỉ, mình mới làm được một cái bánh mới để tặng cậu ấy, chắc cậu ấy sẽ vui lắm^^
Chợt cô nghe thấy tiếng nói chuyện xì xào ở sau cầu thang
Fujimine Kanna
/Tò mò/ //Giọng ai nghe quen quá vậy ta? Mà thôi không phải việc của mình, mình không nên nghe lén chuyện riêng của ngkhác//
Cô vừa nhảy chân sáo tính bước qua thì bỗng nghe thấy tên mình
???
Mày nói dối nó vậy mà nó vẫn tin mày á? Khờ vậy trời=))
???
Bộ mày không sợ lỡ nó biết thì không chơi với mày nữa à?
Hasurano Nina
/Cười khẩy/ Con Kanna ngu lắm,làm sao mà biết được! Tao chỉ cần tỏ vẻ đáng thương một chút thôi là nó tin tưởng tao ngay, vừa ngu vừa dễ dụ vaiz c*t:)
Bước chân cô khựng lại,cô tiến lại gần,ẩn mình sau một cái cây gần đó,lắng nghe cuộc trò chuyện
Hasurano Nina
Mày biết không,mấy đứa bắt nạt nó là do tao nói xấu đó, vậy mà nó còn tin tưởng tao khi tao giả vờ thương hại nó,coi cái mặt lúc nó khóc nhìn mắc cười vl
???
Ác vậy bà=) Bộ mày không sợ lúc nó biết sẽ giết mày à?
Hasurano Nina
Xời! Loại như nó có 10 đứa tao còn không sợ,mà thôi đổi chủ đề khác đi, nói về cái loại nghèo hèn như nó làm tao thấy bẩn mồm vaiz
Cô đứng sau cái cây,nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của họ,hoá ra, người mà cô luôn coi là bạn thân, người mà cô ngưỡng mộ và quý trọng nhất, lại là người bày mưu tính kế khiến cô bị bắt nạt suốt 6 năm trời
Fujimine Kanna
/Mắt chuyển dần sang màu đỏ, không tự chủ được bản thân/
Trước khi mất đi ý thức,cô nhìn thấy trên tay mình đầy máu,mùi máu tanh chạy dọc vào sóng mũi, phía sau cô là ngôi trường mà cô phải chịu đựng sự bạo hành cả về tinh thần lẫn thể xác, nó đang cháy
Cô tỏ vẻ ghê tởm,tháo ra sợi dây tình bạn trên cổ tay mình,đạp nát nó dưới chân
Và sau đó,cô ngất đi, không còn nhớ gì nữa,khi mở mắt ra cô phát hiện mình đang ở trong một căn phòng lạ hoắc,ánh đèn trần chớp tắt rọi vào khuôn mặt cô
Cô - Fujimine Kanna,à không, phải gọi là Lina Hanazuki, đang khoác trên mình một bộ đồ bệnh nhân, chiếc áo sơ mi trắng đã phai màu lòi ra khỏi quần đùi, một bên tay áo dài qua cánh tay cô do không đúng kích cỡ
Chân cô thì bị bẻ gãy một bên khiến cô không thể xuống giường được
Đúng lúc cô vẫn còn đang bàng hoàng không biết mình đang ở đâu, thì bỗng...
???
Tỉnh rồi à? /Bước vào, liếc nhìn cô từ đầu tới chân,ghi chép gì đó vào sổ tay/
Lina Hanazuki
/Cố ngồi dậy thì cơn đau ở dưới chân truyền lên khắp cơ thể khiến cô đau đớn hét lên/
Lina Hanazuki
Ah...! Đ-đau quá...Đây là đâu? Các người là ai thế...?
???
/Ánh mắt thương hại/ Cô còn trẻ quá nhỉ? Lạc vào đây thì xác định là sống không bằng chết đâu. /Nói rồi xoay người bước ra ngoài/
Lina Hanazuki
Đợi đã! Cô nói gì tôi không hiểu!? /Cố gào lên với nữ y tá/
Nhưng dù cho cô có la hét tới khản cổ,bóng lưng đó vẫn không dừng lại
Cô bất lực nhìn đôi chân bị bẻ gãy của mình,cố gắng di chuyển nhưng gần như là không thể, thì cánh cửa lại được bật mở một lần nữa
Lần này, không phải là nữ y tá như trước mà là hai bác sĩ nam,họ không nói gì mà tiến lại gần cô với đống dây nhợ trên tay
Lina Hanazuki
/Ánh mắt sợ hãi + nghi ngờ/ C-các người muốn gì...?
Một người thì gắn tùm lum dây nhợ kì lạ lên người cô, một người thì cầm ống tiêm chích thẳng vào cổ cô
Khi cô còn đang thắc mắc họ đang làm gì thì...
Dòng điện cao áp được truyền thẳng vào người cô, cộng thêm với việc bị một cái ống tiêm ghim vào mạch máu không ngừng rút máu của cô ra khiến cô không chịu được mà gần như ngất đi một lần nữa thì họ bỗng tắt máy, rút đám dây nhợ ra khỏi người cô một cách mạnh bạo và bước ra ngoài
Cơ thể cô ngã gục xuống sàn nhà lạnh lẽo,cả người cô vẫn còn co giật do dòng điện truyền vào người chưa hết
Lina Hanazuki
H-hức..hức../nức nở/
Cứ như vậy,mỗi ngày,họ đều tra tấn cô bằng cách chích điện và rút máu rồi lại bỏ cô lại trong phòng một mình
Ngày qua ngày, nhiều tới nỗi khiến cô chẳng còn nhớ nổi đây đã là ngày mấy nữa
Cô đã nhiều lần cố trốn thoát, nhưng cuối cùng luôn bị bắt lại và tra tấn dữ dội hơn những lần trước
Tới mức mà,cô bắt đầu có xu hướng tự hành hạ bản thân,cô giấu một con dao trong áo,lâu lâu chán quá lại ngồi một góc cầm dao rạch cổ tay rồi lại cười khi thấy máu chảy
Như thể... Cơn đau đã trở thành khoái cảm rồi í...
Cô ngước nhìn đồng hồ trên tường,ánh đèn trần vàng vọt chiếu lên làn da tái nhợt không chút sức sống của cô
Lina Hanazuki
//Đây sẽ là lần cuối cùng, để kết thúc tất cả//
Cô mở cửa sổ, nơi đã bị gắn đầy dây thép gai và tường điện ở dưới do cô nhiều lần cố gắng trốn thoát mà không thành
Nhảy xuống một cách không do dự
Lina Hanazuki
Urgh ...! /Cắn răng do bị gai quẹt vào người và điện giật/
Những sợi dây thép gai chọc xuyên qua quần áo,cứa vào da thịt cô tới ứa máu
Nhưng cô lại không hét lên,mà khoé miệng nở ra một nụ cười kỳ quái, bệnh hoạn
Lina Hanazuki
/Bước ra đường lớn một cách khập khiễng do một chân bị gãy, thở dốc,máu trên cơ thể chảy ra từ bộ đồ bệnh nhân bị dây thép gai cứa rách/ Mình thoát rồi sao...?
Cả người cô bị một lực mạnh hất bay đi,cô nằm lăn ra một góc,ý thức mờ dần, khoé mắt cô nhìn thấy một chiếc xe tải ở lề đường, đôi mắt cô trĩu nặng, từ từ nhắm nghiền lại
Lina Hanazuki
Ông trời bất công thật đó...
T/g
Mà tôi muốn tâm sự một tí nên chưa end chap
T/g
Nhân vật “Hasurano Nina” trong truyện là có thật nha mng, nó là nickname của bạn thân cũ của tôi,à mà giờ không nên gọi là bạn thân nữa
T/g
Thời tôi còn đi học í, tôi hiền quá nên bị bắt nạt từ năm lớp 1 tới lớp 6, tôi bị cô lập, nói xấu sau lưng, bị lăng mạ, xúc phạm,bị đọc nhật ký trước cả lớp,và cái đứa chủ mưu là con Nina
T/g
Tên thật của nó là Minh Thư nha, còn nhiều đứa bắt nạt tôi nữa mà tôi muốn kể tên + nickname tụi nó do tôi và Bff đặt
T/g
Nguyễn Hoàng Thiên Quốc là thằng lớp trưởng, có mỗi họ tên thằng ml này là tôi nhớ rõ,dù nó có cháy thành tro tôi cũng nhận ra, nó là đứa bắt nạt tôi nhiều nhất, từ lớp 1 tới lớp 6 tôi học chung với nó toàn bị giật tóc,lục cặp
T/g
Tôi gọi nó là Thiên Đá, sống ở thùng rác,bị vosinh,iu Viruss
T/g
Minh Hiếu,thằng Lù Khù bạn thân của thằng Đá, thằng này như kiểu bị dại á đell ai làm gì nó cũng sủa lên như bị điên
T/g
Như Ý,UwU cat,Pick me girl chính hiệu, nó thích hạ thấp ngkhác để nâng bản thân lên lắm, nói chuyện thì cứ dẹo dẹo chảy nước làm người nghe muốn tát vào mồm nó
T/g
Khánh Linh,cục gạch,con này nó chảnh lon hơn con Như Ý nữa, nói chuyện thì cứ ngước ngước cái mặt lên như kiểu mẹ thiên hạ ấy, muốn táng vào mồm nó vaiz
T/g
Và còn nhiều đứa nữa nhưng để chap sau nhắc tên đi, giờ quay lại với con Nina
T/g
Tôi cảm thấy buồn với tủi thân vaiz, có lúc còn rơi vào gđ trầm cảm luôn ấy,con Nina nó là đứa duy nhất chơi với tôi khi tôi bị cô lập, nó còn bảo vệ tôi khi bọn Đá bắt nạt tôi nữa,từ lớp 1 tới lớp 5 tôi có thầm thích nó luôn í, và tôi đell ngờ là nó lại đi nói 6 sau lưng tôi với tụi Thiên Đá😢
T/g
Giờ tôi không chơi với nó nữa và cũng ít nghe chuyện về nó lắm,năm lớp 7 tôi thấy nó ngồi im một góc hình như là bị thằng Đá lợi dụng xong rồi bỏ,nói 6 nó gì á, nhìn nó ngồi một mình cũng tội nhưng mà là tội cái lon, tôi kệ mom nó luôn giờ ra trường nhớ lại thấy mình hồi xưa khờ với nhu nhược vaiz c*t, nghĩ lại thấy nhục vl
T/g
Tôi viết Hoa tên tụi nó không phải là tôi nhu nhược hay tôn trọng tụi nó mà là tôi là Cảnh sát chính tả í,ko viết hoa đầu câu làm tôi thấy khó chịu vl🐧
T/g
Ủa mà đây là truyện xuyên không vào Squid Game mà hình như tôi hơi lạc đề, thôi end chap 1 nha mấy con bell:))
Comments
Nanshy 🌜💤
t có câu hỏi, "Hasurano" và "Hanazuki" là họ và có cùng chữ cái "H" điều này ám chỉ về thứ gì thế chủ kênh? 🤓
2025-07-07
0
Nanshy 🌜💤
nãy giờ t tìm lại cánh tay mà nó biến mất rồi ấy nhể 👻
2025-07-07
0
Nanshy 🌜💤
m làm giấy khai sinh cho nó là vừa rồi đấy🥰🥰
2025-07-07
0