Chap 3 : Chờ Đợi Trong Vô Vọng

Tại Phủ Công Tước, ánh đèn dầu leo lét trong màn đêm tĩnh mịch. Gió thổi qua khung cửa sổ, mang theo hơi lạnh buốt của mùa đông
Vương Tử Du đứng trước bàn làm việc, đôi mắt u ám nhìn chằm chằm tờ thư trong tay
Người gửi : Nguyệt Thanh Huyền Gửi : Vương Tử Du Em xin lỗi , em biết bản thân mình rất ích kỷ khi chọn cách này rời đi và bỏ anh ở nơi này... em cảm thấy rất có lỗi nhưng em... Không muốn bản thân mình đau khổ nữa , tận mắt thấy người nhà chết... em không thể nào chịu được . Em cần thời gian để bình tĩnh và nhìn nhận lại mọi thứ nên em chọn cách qua thế giới khác và phong ấn kí ức của mình...vậy nên em xin anh đừng tìm em... Rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau ^^ Em yêu anh Tử Du ♡
Tin tức về Thanh Huyền đã được gửi đến Hoàng Đế, nhưng anh biết, điều đó chẳng thay đổi được gì — nàng đã thật sự rời đi
Cánh cửa lớn từ từ mở ra
Hoàng Đế bước vào, dáng vẻ uy nghiêm nhưng trong ánh mắt lại ánh lên nét trầm lặng
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Tử Du !
Vương Tử Du
Vương Tử Du
// ngước nhìn , sau đó đứng dậy hành lễ // Tham kiến bệ hạ...
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
// Tiến lại gần , giọng nói khẽ khàng nhưng mang theo chút mệt mỏi //
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Chuyện ngươi nói là thật sao...?
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Em ấy...rời đi rồi ?
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Vâng ạ...
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Bệ Hạ.. mời ngồi...
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
// Ngồi xuống // Ngươi cũng mau ngồi xuống đi...
Vương Tử Du
Vương Tử Du
// Ngồi xuống ghế //
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Hazz...
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Thật ra...sau khi Anh Vũ chết , Huyền đã từng hỏi ta về thuật Du Sinh
Vương Tử Du
Vương Tử Du
// Ngón tay anh khẽ run lên , nhưng anh nhanh chóng kìm lại //
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Lúc đó ta chỉ nghĩ nàng tò mò, nên cũng không nói nhiều… nhưng vẫn lo lắng, nên chỉ nói sơ qua
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Ai ngờ được... // Hoàng Đế thở dài //
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Nàng lại tìm ra toàn bộ và rời đi như thế
Vương Tử Du
Vương Tử Du
// Anh im lặng , ánh mắt không gợn sóng , nhưng bàn tay dưới lớp áo đã siết chặt //
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Vậy ngươi định làm gì tiếp đây ?
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Đi tìm nàng ấy sao ?
Vương Tử Du
Vương Tử Du
// Anh trầm mặc rất lâu. Trong căn phòng chỉ còn tiếng gió rít khe khẽ //
Vương Tử Du
Vương Tử Du
// Cuối cùng, anh nhắm mắt, hạ giọng //
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Không... Thần sẽ không tìm nàng ấy...
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
// Cau mày //
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Không tìm ?
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Huyền cần thời gian để bình tĩnh lại...
Vương Tử Du
Vương Tử Du
// Thở dài // Hazz...
Vương Tử Du
Vương Tử Du
Hơn nữa nàng mong thần không tìm nàng....
Không gian rơi vào im lặng . Hoàn Đế nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt như muốn dò xét gì đó
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Ngươi thật sự cam tâm sao ?
Vương Tử Du
Vương Tử Du
// Im lặng không đáp //
Vương Tử Du
Vương Tử Du
" Cam tâm sao ? "
Vương Tử Du
Vương Tử Du
" Không "
Sao anh có thể cam tâm được . Nhưng nếu đó là điều nàng muốn , anh có thể làm gì khác đây ?
Nhưng nếu nàng thật sự muốn rời xa anh... thì anh sẽ tìm mọi cách mang cô trở về
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
...
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
// Bất lực thở dài , đứng dậy //
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Thôi được rồi...
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Ngươi nghỉ ngơi đi
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
Đừng làm việc quá sức , nếu không...khi nàng ta trở về lại thấy ngươi trong bộ dạng tiều tụy thì cũng chẳng vui vẻ gì đâu.. // vỗ nhẹ vai Tử Du //
Vương Tử Du
Vương Tử Du
// Khẽ cuối đầu // Vâng...
Tuyết Thanh Lam
Tuyết Thanh Lam
// Rời đi //
Chỉ còn một mình anh trong căn phòng trống trải , ánh mắt anh nhìn về phía xa xăm
Hắn nghe cô . Hắn chờ cô...mòn mỏi
Hắn chờ cô quay về với hắn . Hắn mong được gặp lại cô . Hắn mong gặp lại người con gái đó... người con gái mà hắn yêu
Chờ bao lâu đây...?
12 năm sau...
Ánh nắng chiếu xuống sân trường, học sinh tụ tập thành từng nhóm cười nói rôm rả
Trong lớp học, một nữ sinh tóc đen dài, mắt đỏ thẫm đang lật giở quyển vở bài tập, nét mặt bình thản
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
NovelToon
- Hình chỉ mang tính chất minh họa , Thanh Huyền xõa tóc nha -
NVP Nữ
NVP Nữ
Ê Huyền ơiiiiii
NVP Nữ
NVP Nữ
Mày Làm bài chưaaaaa ?
Một cô gái hớt hải chạy đến , tay còn cầm bút chì
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
// Liếc mắt nhìn , không nói gì , chỉ lặng lẽ đưa quyển vở qua //
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
Làm rồi , chép xong nhớ trả vở...
NVP Nữ
NVP Nữ
// Vui mừng cầm lấy // Biết rồii , cảm ơn mày nhiều nhaaa !
NVP Nữ
NVP Nữ
// Vôi vã đi chép bài //
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
// Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ //
Ánh nắng dịu nhẹ chiếu xuống sân trường, thế giới này yên bình đến mức... khiến cô có cảm giác xa lạ
Không chiến tranh, không máu đổ, không ai phải hy sinh
Nhưng cũng không có anh
Cô đã quên anh....
Nhưng... tại sao tim vẫn nhói đau khi nhìn về khoảng không xa xăm kia ?
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
NovelToon
Nguyệt Thanh Huyền
Nguyệt Thanh Huyền
" Cảm giác khó chịu này là sao...? "
Còn tiếp
NovelToon

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play