cô thầm cười trong lòng khi chị đã là mắc bẫy của mình
Nguyệt Như
vậy sau giờ học em có thể đến nhà cô để học kèm
Nguyệt Linh
vâng cô mỉm cười
cô thầm nghĩ trong lòng
Nguyệt Linh
vậy lúc đó mình có thể tán tỉnh thầy rồi
Nguyệt Linh
cô ta nghĩ sao chứ tôi tiếp cận chỉ vì muốn có được thầy
Nguyệt Như
Vậy cô có chuyện phải đi về bắt đầu từ ngày mai em đến nhà cô được chứ
Nguyệt Linh
Vâng
cứ phải diễn kịch trước mặt cô ta , cô giáo à chồng cô sẽ là vợ em cô nghĩ trong lòng mà bất giác mỉm cười dâm tà
sáng hôm ấy sau khi học xong cô liền đến nhà cô giáo biết thầy hay đi đường này nên cô cố tình đi bộ chứ không đi xe như mọi ngày vô tình bắt gặp thầy bảo cô lên xe
Lưu Nhất Văn
Em lên xe thầy trở về
Nguyệt Linh
vâng em có hẹn với cô đến nhà học thêm
Nguyệt Linh
nhưng hôm nay quản gia có việc bận nên không đến được nên em đi bộ đến nhà cô.
Lưu Nhất Văn
vậy để thầy cho trở em
Nguyệt Linh
Em cảm ơn
cô mỉm cười trong lòng cuối cùng cũng được ở cùng với người mình thương đúng như mục đích của cô
khi đến nhà cô giáo chưa về
thầy gọi cô Nhưng cô có việc bận một chút nữa mới về được
Nguyệt Như
em có một chút việc bảo cô bé ấy ở đó đợi em sắp về đến nơi rồi
Lưu Nhất Văn
ừ em nhanh về nhé
lúc này thầy bên nước ra mời cô uống những khu vô tình đứng lên nhưng thật ra cũng chẳng phải vô tình đâu mà cô cố tình làm đổ nước nên chỗ đó của thầy tạo ra tình cảnh cô đè thấy lúc này Nguyệt như về và thấy cảnh đó hai người vội vàng đứng dậy nhưng cô lại cố tình ngã và người thầy
Lưu Nhất Văn
không phải như vậy đâu chỉ là vô tình thôi em đừng hiểu nhầm
Nguyệt Linh
đúng vậy thưa cô
cô nhìn vẻ mặt của Nguyệt Linh và nghĩ đó chỉ là vô tình nên không trách gì
Comments