Chương 4 : " Sao không ai thương con ? "

[ Ngày 14 tháng 1 năm 1956 ]
[ Trong toà lâu đài u tối chỉ toàn tiếng khóc than, đến nỗi những người làm việc cho toà lâu đài này cũng không khỏi xót xa cho Sana, nhất là ông quản gia. Ông là người đã chia sẻ niềm vui nỗi buồn với Sana, coi cô bé như cháu gái của mình. Nhưng nghiệt ngã thay, mỗi khi Sana trở thành công cụ để mụ Morgan hành hạ thì ông chỉ biết nhìn chứ không làm gì được, nếu ông can dự vào chuyện của bà ta thì chắc chắn bà ta sẽ giết ông, thẩm chí cả người nhà của ông bà ta cũng không tha. ]
[ Anh vệ sĩ của toà lâu đài đang đứng canh cửa thì chợt thấy ông quản gia đi tưới cây. Anh vệ sĩ bỗng níu tay ông quản gia lại ]
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
Ông quản gia này, tôi có chuyện này muốn hỏi ông !
Quản gia
Quản gia
Cậu có chuyện gì thì cứ hỏi thẳng, nhưng nhớ nói khẽ thôi.
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
/ nói nhỏ / Này, sao cô chủ nhỏ bị bà chủ hành hạ như thế mà ông vẫn ngó lơ sao ? Ông là quản gia nhưng vẫn không giúp được cô chủ nhỏ hả ?
Quản gia
Quản gia
Thế cậu đã giúp được gì cho cô bé ấy chưa ?
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
Thì ... Tôi cũng thắc mắc thế thôi .
Quản gia
Quản gia
Cậu biết vì sao mà tôi không can ngăn bà chủ mỗi lần mà bà ta hành hạ cô bé không ?
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
Không, sao thế ?
Quản gia
Quản gia
Cách đây không lâu, vợ của tôi cũng làm ở đây nhưng bị chính bà chủ giết chết ...
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
Gì ? Thật à ?
Quản gia
Quản gia
/ thở dài / Đúng là vậy, tôi nhớ không lầm khoảng 2 năm trước, cũng đúng ngay lúc bà chủ lôi cô bé ra đánh đập. Vợ tôi liền ra ngăn cản thì bị bà chủ cắt cổ rồi treo xác lên cây để răng đe.
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
* thôi xong, vô lộn nhà để làm rồi, kiếp này coi như bỏ, đời trai coi như bỏ *
Quản gia
Quản gia
Bà chủ nói rằng tất cả những người trong nhà nếu cản đường bà ta thì một là chết, còn hai thì như một .
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
* cha này nói chuyện hồi thấy huề vốn dữ vậy *
Quản gia
Quản gia
Thôi tôi đi làm đây, kẻo đứng đây bà chủ mà thấy thì bà ấy phanh thây tôi với anh đó !
Vệ Sĩ
Vệ Sĩ
/ nhìn đồng hồ / Chết ! Tới giờ đi đón ông chủ rồi !
[ Một lúc sau, ông Morgan đã về nhà ]
Bà Morgan
Bà Morgan
/ chạy ra / Ông về rồi đấy à, vào nhà nghỉ đi.
Ông Morgan
Ông Morgan
/ vô cảm / Ừ, còn gì để nói nữa không ?
Bà Morgan
Bà Morgan
Ông bị gì vậy, tôi là vợ ông. Vợ hỏi thăm chồng là sai à ?
Ông Morgan
Ông Morgan
/ nhìn xung quanh / Anna đâu, rồi Sana nữa, chúng nó đâu hết rồi ?
Bà Morgan
Bà Morgan
Anna đi sang nhà bạn rồi, còn con Sana thì tôi nhốt nó trong hầm. Dạo này nó lộng hành lắm, hết đánh Anna còn đánh cả tôi nữa !
Ông Morgan
Ông Morgan
Mang nó lên đây xem.
[ Khi bà Morgan xuống tầng hầm thì bà ta phát hiện Sana thi thể Sana đã lạnh ngắt từ lâu. Cô bé đáng thương ấy đã chết từ hôm qua do quá lạnh, kiệt sức và mất máu quá nhiều ]
Bà Morgan
Bà Morgan
/ đứng hình / Cái ... quái gì vậy ? Nó chết nhanh vậy sao ?
[ Đúng lúc đó ông Morgan đi xuống hầm ]
Ông Morgan
Ông Morgan
Chuyện gì mà bà đứng chết trân thế ?
Bà Morgan
Bà Morgan
Ông ... Ông ơi ... Nó chết rồi !
Ông Morgan
Ông Morgan
Chết rồi sao ?
Bà Morgan
Bà Morgan
Nó ... Lạnh ngắt rồi !
Ông Morgan
Ông Morgan
/ cười khẩy / Hứ, càng tốt, cái loại vô dụng như nó thì chết đi cũng đỡ chật đất thôi !
Ông Morgan
Ông Morgan
Để xem chết hẳn chưa nào ?
[ Nói xong gã ta móc ra một cây súng lục trong túi quần, sau đó ông ta bắn hai phát súng vào tim của Sana ]
Ông Morgan
Ông Morgan
Hmm ... Giờ thì chết hẳn rồi đó. Đem đi phi tang đi !
Bà Morgan
Bà Morgan
/ tay chân run lẩy bẩy /
[ Bà Morgan lúc này phát điên phát dại, bà ta tìm thấy một con dao chặt bén ngót. Bà ta bắt đầu phân xác cô bé ra thành bốn phần khác nhau, lúc phân xác cô bé bà ta cứ luôn miệng lẩm bẩm ]
Bà Morgan
Bà Morgan
/ giọng khàn / Do ... mày ép tao
Bà Morgan
Bà Morgan
Không phải tại tao !
Bà Morgan
Bà Morgan
Do mày ép tao !
Bà Morgan
Bà Morgan
Không phải tại tao !!!
[ Phân xác cô bé thành bốn phần khác nhau xong. Bà ta đã đem chôn ở bốn chỗ khác nhau ]
[ 1. Cây phong lan ]
[ 2. Bờ hồ Vinco ]
[ 3. Khu rừng già gần lâu đài ]
[ 4. Khu vườn phía sau lâu đài ]
[ Tối hôm đó, ông quản gia cứ cố nhắm mắt ngủ nhưng không được. Đến khi ông vừa chợp mắt, thì ông ấy mơ một giấc mơ kỳ lạ. Ông ấy thấy hình bóng của Sana cứ mờ mờ ảo ảo. Trong giấc mơ bỗng cô bé nói ... ]
Sana
Sana
Chú ơi...!
Quản gia
Quản gia
Sana ! Là cháu sao ?
Sana
Sana
Cháu lạnh quá chú ơi ...
Quản gia
Quản gia
Chú xin lỗi ... chú xin lỗi vì không giúp được gì cho cháu !
Sana
Sana
Cháu không trách chú ... Cảm ơn chú trong suốt thời gian qua đã yêu thương, che chở cho cháu.
Quản gia
Quản gia
Con không trách chú ư ?
Sana
Sana
Con không trách chú ... Vì bây giờ con chết rồi còn đâu !
Sana
Sana
Nhưng mà chú ơi ...
Quản gia
Quản gia
Con muốn nói gì sao ?
Sana
Sana
Con chỉ có một câu hỏi thôi.
Quản gia
Quản gia
Con nói đi ...
Sana
Sana
Sao họ không thương con vậy chú ?
[ Sao khi nghe câu hỏi đó, ông quản gia giật mình tỉnh giấc. Chính ông còn không tin những gì vừa diễn ra. Ông tiếc thương cho cuộc đời của cô bé xấu số. Ông còn tự dằn vặt chính bản thân mình vì không giúp được gì mà phải để cho cô bé chết một cách lạnh lẽo ... ]
[ ... ]
[ Trong lúc kể chuyện, Tony chợt nghe tiếng ai đó khóc thút thít, hoá ra là July. ]
July ( Nu9 )
July ( Nu9 )
/ lau nước mắt / Sao mà tàn nhẫn như thế chứ, thương Sana quá đi mất.
Adam ( N9 )
Adam ( N9 )
Tony à, cậu kể nhanh nhanh đi, mình cần nghe đoạn kết !
Tony
Tony
Adam, đừng vội, sắp có đoạn kết rồi đây !
Tony
Tony
" Không ngờ, quả báo lại đến sớm. Vào khoảng 2 năm sau khi Sana chết thì quả báo của đôi ác nhân kia đã tới ... "
[ ... ]
- Hết -
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play