Sự Cứu Rỗi? [DaChuu/DazaixChuuya]
chương 2
Dazai
Chuuya chịu khó đứng chờ tôi một lúc nhé^^
Dazai
Tôi quên là mình chưa dọn dẹp lại "phòng"..
Chuuya
ừ, không vấn đề gì... ( đây thật sự là nhà của cậu ta sao?.. )
Dazai
( Phải mau dọn đống lưỡi lam và khăn nhuốm máu của mình đi thôi, không chừng lại doạ sợ cậu ta mất~ ) //cười//
Dazai
Không có gì, chỉ là tôi đang tự hỏi tại sao chiều cao của cậu lại khiêm tốn đến thế thôi^^~
Chuuya
Ý gì đấy?💢 muốn ta đánh ngươi à?
Dazai
Vâng, vâng^^ Chuuya được vẻ ngoài xinh đẹp như thiên sứ thôi chứ Chuuya hung dữ quá à~~ //ghẹo//
Dazai
Thôi, tôi vào bên trong dọn dẹp đây~~
Dazai
không thôi ghẹo cậu thêm chút nữa chắc cậu đánh tôi mất^^~
Y vào trong và để cậu ở bên ngoài
Cậu tựa lưng vào tường, khép đôi cánh lại và quan sát xung quanh một lượt
Chuuya
Đây là nơi mà cậu ta gọi là nhà à..?
Cậu thì thầm. Bởi vì theo cậu được biết, sẽ không có bất kì con người nào lại sống trong một công trình bị bỏ hoang.
Nơi này còn lại là một bệnh viện..
..."Khoa cấp cứu" dòng chữ nỗi được in trên tấm bảng thậm chí không còn nguyên vẹn phủ đầy tơ nhện và rong...
Chuuya
(Rốt cuộc con người này là thứ gì thế..)
Chuuya
chắc ngươi đói lắm đúng không?
Chuuya
//ngồi xuống// đến đây nào bé con.
Chú mèo trước mắt cậu là một con mèo con mất mẹ, cậu biết như thế là vì gần đó còn một cái xác mèo đang phân hủy..
Mèo con cứ quấn quýt kề bên cái xác trong rất đáng thương..
thấy cậu ngồi xuống, chú mèo cảnh giác nhìn cậu.
Nhưng một lúc, thấy cậu vẫn kiên nhẫn ngồi yên đó chẳn có động tĩnh hay có ý đồ xấu gì, chú mèo bước từng bước thận trọng đến bên cậu
Có vẻ do thiếu hơi ấm của mèo mẹ quá lâu, con mèo nhỏ ấy không biết từ khi nào mà đã cuộn tròn trong lòng cậu, sự cảnh giác trước đây của chú mèo cũng biến mất.
Chuuya
( mềm mại thật, muốn sờ thử một chút quá đi /// )
Dazai
Chu choa~ Chuuya được động vật yêu thích ghê ta~~
Chuuya
Ngươi đi ra từ lúc nào vậy?!
Chuuya
Ta không cảm nhận được tiếng mở cửa, ngươi ra bên ngoài kiểu gì thế..?
Dazai
Tôi có bảo rằng tôi ra ngoài bằng đường cửa đâu:)
Dazai
Tôi ra ngoài bằng đường cửa sổ đó.
Chuuya
... thế cái cửa này...
Dazai
Không cần, tôi muốn tạo bất ngờ cho cậu đấy thôi mà^^
Chuuya
// nhìn Y với ánh mắt miệt thị //
Dazai
// cười trừ // hơ hơ..vậy ta vào trong nha?
Chuuya
...Đầu óc ngươi có bình thường không vậy...
Dazai
( Trong cậu ta đáng yêu quá ta~❤️ phải kiềm chế một chút vậy~ )
Dazai
( nhưng cậu ta cứ thế này mãi thì e rằng mình không kiềm chế được nữa mất~)
Cậu bế chú mèo đứng lên, trong lúc không chú ý Y thì một lần nữa...
Y hôn vào mái tóc cậu khiến cậu giật thót. Theo phản xạ, cậu đẩy Y ra
Dazai
Hôn cậu thôi, ai bảo cậu đáng yêu quá làm chi~ làm tôi muốn "ăn sạch" cậu quá à~~
Chuuya
con người được phép ăn thịt đồng loại à?
Dazai
Chuuya ngây thơ quá là không được đâu, nhưng như thế cũng tốt^^ //nham hiểm//
Chuuya
... ( tên điên này nói nhảm nhí gì vậy💢 )
Chuuya
Không nhiều lời với ngươi nữa, mau vào trong đi.
Dazai
vâng, vâng~~ nghe cậu hết~~
Dazai
( cậu ta giận trong cũng rất đáng yêu, sau này phải ghẹo cậu ta nhiều rồi đây~~ )
Tác giả☝️🤓
nếu m.n thấy k ổn về cách viết truyện của mình thì góp ý giúp mình nhé>< đa tạ=33💋💖
Tác giả☝️🤓
một ngày tốt lành💖
Tác giả☝️🤓
cảm ơn bạn Đôm Đóm's và Kem Vanilla vì là 2 người đầu tiên đọc truyện của mình nhé><💋💖
Comments
🐟-Lo ngủ đi má!_🐌
đc nhắc tên nè, sướng quá (≧▽≦)
2025-02-20
2
Kẻ ăn lồn
Ngây thơ đến đau l💔
2025-04-20
0