[HIEUTHUHAI X OC] Nốt Nhạc Định Mệnh.
5
Sau khi cô rời đi, anh cũng không ở lại trường quay lâu nữa. Buổi quay đã kết thúc, mọi thứ dần trở nên yên ắng. Trên đường về, dù không cố ý, anh vẫn vô thức rút điện thoại ra, mở danh sách liên hệ và dừng lại ở một cái tên mới
Anh nhìn nó một lúc, sau đó mở Instagram, tìm đến tài khoản cô vừa chấp nhận theo dõi mình.
Không quá nhiều bài đăng. Chỉ toàn hình ảnh hậu trường, một vài bức ảnh đời thường đơn giản, và những khoảnh khắc liên quan đến công việc. Không có caption dài dòng, không khoe mẽ, nhưng vẫn có một sức hút kỳ lạ.
Anh nhìn vào bức ảnh gần nhất—một tấm chụp từ sau cánh gà, ánh đèn sân khấu hắt sáng một bên gương mặt cô. Ánh mắt cô trong bức ảnh vẫn trầm lặng như lúc họ gặp nhau.
Anh suy nghĩ một chút, ngón tay lướt đến khung chat, gõ một dòng tin nhắn.
Trần Minh Hiếu•HIEUTHUHAI
💬: Về chưa?
Tin nhắn được gửi đi ngay lập tức. Anh nhìn nó một lúc, rồi tắt màn hình, dựa người ra sau ghế.
Tối hôm đó, cô đang ngồi trên sofa, cuộn tròn trong chăn, lướt xem lịch trình ngày mai. Điện thoại bên cạnh rung nhẹ, màn hình sáng lên.
Cô nhìn tin nhắn một giây, sau đó kéo xuống dưới. Số điện thoại lạ, nhưng cô biết ngay là ai.
Ngón tay dừng lại trên bàn phím, suy nghĩ một chút, rồi cô gõ một dòng tin nhắn đơn giản.
Bùi Hương Giang•Hrtz
💬: Về rồi.
Một lát sau, thông báo mới lại đến.
Trần Minh Hiếu•HIEUTHUHAI
💬: Ừm, vậy thôi.
Cô nhìn dòng tin nhắn, rồi bất giác bật cười nhẹ. Nếu chỉ muốn hỏi vậy thì… đúng là không cần thiết thật.
Cô không trả lời nữa, nhưng cũng không tắt màn hình ngay. Cô nhìn vào đoạn hội thoại, đôi mắt trầm tư như đang suy nghĩ điều gì đó.
Anh là người nổi tiếng, có thể có hàng trăm mối quan hệ, hàng nghìn tin nhắn mỗi ngày. Nhưng lần này, anh lại chủ động nhắn tin cho cô—một người mà anh gần như không nhớ đến.
Cô tự hỏi… liệu anh có thật sự nhớ được cô không?
Bên kia, anh ngồi trên ghế, tay vô thức xoay chiếc nhẫn trên ngón tay. Sau tin nhắn cuối cùng, cô không trả lời nữa.
Anh nhìn màn hình một lúc, rồi lại mở Instagram, vào danh sách story. Không có gì mới.
Cuối cùng, anh tặc lưỡi, đặt điện thoại xuống bàn. Không hiểu sao, cảm giác cô không trả lời khiến anh hơi khó chịu. Nhưng chính anh cũng không biết tại sao.
Anh dựa đầu vào thành ghế, nhắm mắt lại. Đầu óc vẫn còn vương vấn khoảnh khắc chiều nay—cô đứng trước mặt anh, ánh mắt bình tĩnh nhưng lại có chút xa cách.
“Lần này, nếu quên nữa thì tôi cũng không giúp gì được đâu". Câu nói đó bỗng nhiên vang lên trong đầu anh. Anh bật cười khẽ.
Trần Minh Hiếu•HIEUTHUHAI
“Quên được thì tốt.”
Nhưng có lẽ, lần này sẽ không dễ dàng như vậy.
Sáng sớm, lịch trình của anh bắt đầu với một buổi chụp hình cho tạp chí. Cả ekip đã tập trung đầy đủ, nhiếp ảnh gia đang điều chỉnh ánh sáng, còn stylist đang chọn trang phục phù hợp.
Anh lướt điện thoại trong lúc chờ, bất giác mở Instagram lên. Thông báo nhỏ hiện trên màn hình—@huonggiang.Hrtz vừa đăng story.
Hình ảnh chụp ly cà phê trên bàn, kèm một dòng chữ ngắn.“Sáng yên bình.”
Không phải ảnh selfie, không phải thứ gì quá đặc biệt. Nhưng không hiểu sao, anh lại dừng mắt ở đó lâu hơn một chút.
Đúng lúc này, quản lý đi tới, vỗ nhẹ lên vai anh.
Nhân vật phụ
Quản lý: Anh vào chụp luôn nha.
Anh tắt màn hình, đứng dậy, đi về phía trường quay.Lúc này, trong lòng anh chợt có một suy nghĩ.
Trần Minh Hiếu•HIEUTHUHAI
“Có lẽ nên thử nhắn tin thêm một lần nữa.”
Comments