[DuongHung] Tìm Lại Tình Yêu Trong Đôi Mắt
chap 2- nếu khi ấy..
anh nói giá như lúc đó anh chịu đồng ý thì bây giờ anh không đau khổ
lúc này anh đang là một sinh viên đại học , anh quyết định đi học đại học vì anh muốn mình sẽ học và mở cty riêng cho riêng mình và không muốn dựa dẫm vào ba
vẻ ngoài cao ráo thoát lên một chiếc sơ mi trắng tay ngắn và quần đen tóc thả mái khuôn mặt thì sáng
lúc ấy có biết bao nhiêu biết đến anh
một phần vì anh là con chủ tịch tập đoàn Trần Gia một phần vì anh có vẻ ngoài thư sinh đẹp trai học giỏi
anh rất hòa đồng không giống như mọi người nghĩ rằng con trai chủ tịch phải lạnh lùng kị thị người nghèo
một ngày nọ anh đang đi dưới sân trường cặm cụi đọc sách
Trần Đăng Dương
/ngã xuống đất/
Trần Đăng Dương
cậu có sao không
Trần Đăng Dương
tôi xin lỗi vì đã đụng trúng cậu nha
Trần Đăng Dương
tôi lo đọc sách không nhìn đường
Trần Đăng Dương
để tôi đỡ cậu
Trần Đăng Dương
/nắm tay người ta đỡ dậy/
Trần Đăng Dương
sách cậu rơi hết rồi
Trần Đăng Dương
tụi nhận phụ cho
Trần Đăng Dương
/nhặt phụ/
lúc này cậu trai đó ngẩm mặt lên nhìn anh
lúc này anh đơ cứng người
trước mặt anh một chàng trai nhỏ bé trắng trẻo tóc rũ trong bộ sơ mi trắng
cậu trai đó nhỏ xíu hơn cả anh
???
sao cậu không nói gì hết vậy
Lê Quang Hùng
mặt tôi dính gì sao ạ /nghiên đầu hỏi/
Trần Đăng Dương
à... không có gì...
Trần Đăng Dương
cậu tên gì
Lê Quang Hùng
tôi tên Lê Quang Hùng học năm 1
Trần Đăng Dương
tôi là Trần Đăng Dương học năm 2
Lê Quang Hùng
chào anh nhé
Lê Quang Hùng
tôi đi đây /chạy đi/
Lê Quang Hùng
* trời ơi cuối cùng cũng gặp anh ấy..
Lê Quang Hùng
* gặp anh ấy còn bắt tay được anh ấy
Trần Đăng Dương
* cậu bạn đó
Trần Đăng Dương
* có đôi mắt đẹp.. quá
Trần Đăng Dương
*đôi mắt hút hồn..
mỗi ngày sau em đều ngồi ở ghế đá chỗ em và anh đụng nhau
gặp anh có gì tặng anh bánh có khi cho kẹo
dần dần hai người trở nên thân thiết hơn
mỗi giờ về họ vào thư viện học bài cùng nhau trò chuyện vui vẻ
Trần Đăng Dương
/bước vào lớp/
Trần Minh Hiếu
chào anh bạn
Trần Đăng Dương
/định để balo vô hộp bàn/
Trần Đăng Dương
*cái gì đây
trong hộp bài đó là một bức thư với phong bì màu hồng rất đẹp
Trần Đăng Dương
/cầm lá thư/
Trần Minh Hiếu
cha bức thứ thứ 15 trong tháng rồi
Trần Minh Hiếu
ai mà kiên trì thế nhỉ
Trần Minh Hiếu
chắc người ta khoái m rồi đó Dương
Trần Minh Hiếu
1 tháng nay có rất nhiều bức thư cùng phong bì màu hồng đều được để dưới hộp bài m
Trần Đăng Dương
hãy nghĩ đây là lời chưa dám nói của 1 người đi
Trần Minh Hiếu
thk này nói khó hiểu
nhanh chóng cũng đến giờ về
em đang đợi anh ở ghế đá chỗ cũ
Lê Quang Hùng
Anh Dương/chạy lại/
Lê Quang Hùng
hôm nay anh sao
Trần Đăng Dương
anh bình thường thôi
Trần Đăng Dương
chúng ta đi thư viện nhé
Trần Đăng Dương
mà anh đang có thắc mắc rằng/vừa đi vừa nói/
Lê Quang Hùng
chuyện gì anh nói đi
Trần Đăng Dương
1 tháng nay hộp bài anh có rất nhiều bức thư với phong bì hồng rất đẹp
Trần Đăng Dương
số bức thư đã được 15 rồi
Trần Đăng Dương
anh thật sự muốn biết là ai quá
Trần Đăng Dương
nội dung bức thư nó ngây ngô
Trần Đăng Dương
nó giống như một bài thơ ngây ngô về những nỗ niềm của chính người viết
Trần Đăng Dương
anh muốn biết ai quá
Lê Quang Hùng
bảo đảm người đó thích anh
Trần Đăng Dương
* người đó là em, em không giấu được anh đâu
phải chủ nhận bức thư là em
em không dám nói ra những lời đó trước mặt anh nên mới tỏ hết nỗi niềm, suy nghĩ của mình qua từng bức thư
em đang đơn phương thích anh
và có lẽ anh biết điều đó
Lê Quang Hùng
* mình sẽ can đảm nói ra bao suy nghĩ của mình cho anh ấy trong hôm nay
em đang hí hửng tay cầm chiếc bánh kem với nhiều dâu tây đi đến lớp anh
???
tờ thích cậu làm người yêu tớ nha
Trần Đăng Dương
tớ /gãi đầu/
???
đồng ý đi nha/ngón chân lên/
từ góc độ lúc em mới tới thì thầy cô gái ấy đang hôn vào môi anh
tay em không vững làm rớt chiếc bánh kem xuống..
cả lớp ai cũng nhìn ra cửa
Lê Quang Hùng
/chạy vội đi/
Trần Đăng Dương
Hùng!!! /chạy theo/
lúc này mắt em đã rơi nước mắt
vừa chạy em vừa lấy tay lau nước mắt
đuổi mãi thì cả hai đã đến chỗ sân bóng của trường
Trần Đăng Dương
Hùng /nắm tay em/
Trần Đăng Dương
em sao vậy??
Lê Quang Hùng
em... em.. không sao..
Trần Đăng Dương
em khóc sưng mắt rồi /lau nước mắt cho em/
Lê Quang Hùng
được rồi em không sao đâu
Trần Đăng Dương
chiếc bánh kem em đang đến lớp phải tặng cho anh không
Trần Đăng Dương
lúc em đến thấy cảnh đó là cô gái đó tỏ tình anh nhưng anh không đồng ý
Trần Đăng Dương
vì anh biết
Trần Đăng Dương
em thích anh phải không Hùng..
Trần Đăng Dương
em cứ.. trả lời đi..
Lê Quang Hùng
em.... thích anh....
Lê Quang Hùng
em thật may mắn vào trường này vì anh
Lê Quang Hùng
em rất thích anh
Lê Quang Hùng
nên từ khi em va phải anh
Lê Quang Hùng
em biết em yêu anh rất nhiều
Lê Quang Hùng
từng bức thư anh đọc đều là của em
Trần Đăng Dương
anh thật sự biết điều đó
Trần Đăng Dương
anh trân trọng từng bức thư...
Lê Quang Hùng
vậy anh có thể trả lời cho em..
Lê Quang Hùng
anh có thể làm người yêu em không..
Trần Đăng Dương
chuyện này anh....xin.. lỗi anh không thể....
Trần Đăng Dương
anh chỉ xem em là em trai mình..
Lê Quang Hùng
/nước mắt bắt đầu rơi/
Lê Quang Hùng
vâng... em hiểu.. rồi
Lê Quang Hùng
xin.. phép anh em.. rời đi
anh đứng đó nhìn cậu chạy đi mà không biết làm gì
anh không biết đây là lần cuối anh gặp em...
từ sau lần này anh không gặp em ở ghế đá vài ngày liền
hỏi tới thì biết em đã đi du học
Trần Đăng Dương
Vậy là anh... mất em rồi....
Comments
kết se,be đụ nát lồn tg👌👈🏻
ủa hổng phải anh cũng thích ngta hã dm t đi ăn cá bống
2025-04-30
1
Pu iu truyện👾
mắt nó đẹp....y như mắt biếc...
2025-04-23
4
Con nghiện DươngHùng
chớ còn gì nữa !
2025-03-02
4