Chương 5

Hạ Tuấn Lâm chạy vào lớp an toạ tại chỗ ngồi của mình trước, Sở Mặc Nhiên một lúc sau mới thấy bước vào
Cậu ta để cặp xuống ghế, theo thói quen mò tay vào hộc bàn chuẩn bị đem vứt những thứ mà Hạ Tuấn Lâm mua cho cậu ta.
Lạ thay, hộc bàn hôm nay lại trống rỗng.
Quên mất, Hạ Tuấn Lâm vừa nãy đã vạch rõ ranh giới của cậu với cậu ta rồi.
Sở Mặc Nhiên_nam chính
Sở Mặc Nhiên_nam chính
“Tốt thôi, đỡ mất công đem vứt.”
Sở Mặc Nhiên_nam chính
Sở Mặc Nhiên_nam chính
“Hừ, tôi xem cậu chịu được mấy ngày.”
Sợ Mặc Nhiên ngồi xuống ghế lấy điện thoại ra nghịch.
Thỉnh thoảng còn hay liếc xéo cậu.
________
Chiều hôm đó y hẹn, cậu mang tiền ra đưa cho nhóm người mà nguyên chủ trước kia thuê đánh nữ chính.
: Tự nhiên lại phải mất tiền, cay le lưỡi!!
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Tiền của anh.
Nhân vật nam
Nhân vật nam
: Cảm ơn, cậu hào phóng quá.
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
“Hic, đau xót ví tiền..”
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
“Chịu thôi, tên nguyên chủ này! Cậu ta thuê người làm gì, hại mình.. nếu không đưa tiền chắc người nằm viện chung với nữ chính tiếp theo chắc là mình rồi.”
Cảnh cậu đưa tiền cho tên đàn ông kia vừa vặn lọt vào mắt Sở Mặc Nhiên đang đi ngang qua.
Chiều nay cậu ta có hẹn chơi bóng rổ với bạn.
Nhìn thấy cảnh đó, cậu ta lập tức hùng hổ chạy lại chỗ cậu chất vấn.
Sở Mặc Nhiên_nam chính
Sở Mặc Nhiên_nam chính
Tên đàn ông kia là kẻ cậu đã thuê đã hại Tiểu Tiểu, có phải hay không?
Sở Mặc Nhiên_nam chính
Sở Mặc Nhiên_nam chính
Hạ Tuấn Lâm cậu rốt cuộc có tâm tư độc ác cỡ nào vậy?
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
?
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Sao cậu lại ở đây?
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Mà tôi đưa tiền cho ai có liên quan gì đến cậu?
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Cậu có tư cách gì mà chất vấn tôi?
Sở Mặc Nhiên_nam chính
Sở Mặc Nhiên_nam chính
Không liên quan? Cậu làm hại bạn học, tôi bất bình không thể nói ra hay sao?
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Cậu có bằng chứng tôi thuê người không?
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Có thì lấy ra, tôi sẽ nhận tội.
Sở Mặc Nhiên_nam chính
Sở Mặc Nhiên_nam chính
Tôi..
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Không có chứ gì, không có thì làm ơn bỏ cái tay ra dùm đi.
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Quá trớn rồi đó!
Sở Mặc Nhiên_nam chính
Sở Mặc Nhiên_nam chính
Cậu..!
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Đi trước à.
Sở Mặc Nhiên đứng đực ra đó, nhìn Hạ Tuấn Lâm đi mất dạng.
Sở Mặc Nhiên_nam chính
Sở Mặc Nhiên_nam chính
“Chết tiệt!!”
Sở Mặc Nhiên_nam chính
Sở Mặc Nhiên_nam chính
Hạ Tuấn Lâm cậu được lắm!
Nhân vật nam
Nhân vật nam
: Nè, đi đâu nãy giờ vậy? Bọn tôi tìm cậu đấy, chúng ta mau ra sân bóng thôi.
Sở Mặc Nhiên_nam chính
Sở Mặc Nhiên_nam chính
Không đi, tôi về!!
Nhân vật nam
Nhân vật nam
: ???
Nhân vật nam
Nhân vật nam
: “Bị khó ăn khó ở hay gì vậy? Vừa nãy còn vui vẻ mà?”
_______
Hạ Tuấn Lâm về tới nhà đã nằm vật ra giường.
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Chán dễ sợ..
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Aaaa, điên mất!
Hệ thống 311
Hệ thống 311
: Kí chủ, mẹ cậu sắp về rồi đó.
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hả?!
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
“Còn có mẹ ư? Nguyên chủ này số tốt thật.”
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
“Không như mình, ở bên kia một người thân cũng không có..”
Còn chưa nghĩ xong, đã có điện thoại tới.
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Alo? Mẹ.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Con trai, mẹ ra khỏi sân bay rồi, chút nữa sẽ về tới nhà.
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Vâng..
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Sao vậy, mẹ mới đi du lịch có bốn ngày mà con ỉu xìu vậy?
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Không có, khi nào mẹ về đến?
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Chắc hơn tiếng nữa à.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Mà trễ rồi, con ăn gì chưa?
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Để mẹ mua đồ ăn về nè.
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Dạ thôi..
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Gì vậy ông tướng, giọng ỉu xìu vậy?
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Dạ không có.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Vậy mẹ cúp đây.
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
/Tắt máy./
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
/Ném điện thoại lên giường./
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Thật tốt..
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Ít nhất ở nơi này mình được cảm nhận một chút gì của tình cảm gia đình..
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Coi như là an ủi rồi.
______
Lúc Mẹ Hạ về tới, cậu đã ngủ mất vì mệt trong người.
Mẹ Hạ cũng không gọi cậu dậy, chỉ vào chỉnh lại chăn mền cho cậu.
Mai cậu còn có tiết học sớm, nên thôi vậy bà để cậu ngủ luôn.
_
Sáng sớm Hạ Tuấn Lâm thay đồ xong xuống nhà định ăn sáng như mấy bữa gần đây.
Cậu thấy mẹ đang đứng nấu ăn trong bếp.
Vừa thấy cậu, bà đã nói.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Con ăn sáng nhanh rồi đi học.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Mẹ nấu thịt kho con thích đây.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
/Bưng bát thịt kho đặt lên bàn./
Hạ Tuấn Lâm nhìn món ăn còn nghi ngút khói trước mắt, đột nhiên cũng cảm thấy vui vẻ hơn.
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Vâng.
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Mẹ cần con phụ không?
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Không, con ngồi xuống đó đi.
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Con biết rồi.
Mẹ Hạ mang nốt bát súp ra rồi gọi vọng lên ba cậu, bảo ông xuống ăn sáng.
Sau đó liền quay sang cậu nói.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Lâm này, thành tích của con tệ quá, mẹ nghĩ nên xem xét thuê gia sư cho con..
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
/Dừng lại./
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Không cần đâu, con tự học.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Nhưng mà..
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Hay là chúng ta thuê Sở Mặc Nhiên, bạn học con hay kể làm gia sư cho con nhé?
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Không cần đâu mẹ.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Sao vậy? Không phải trước đây con nói muốn thuê cậu ấy sao?
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Mà dạo này, con với thằng nhóc đó thế nào?
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Không có gì ạ, con với cậu ta giờ hai người hai lối, không ai phiền ai rồi.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Sao vậy?
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Chỉ là không còn thích nữa thôi mẹ ạ. Dù sao thì cậu ta cũng không tốt như con nghĩ.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Vậy thuê người khác.
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Hạ Tuấn Lâm_nam phụ
Con tự học được mà, mẹ không tin con trai mẹ sao? /Bĩu môi/
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
Tô Mộc Cẩm_mẹ Hạ.
/Thở dài/ Thôi được rồi, nếu con không muốn thì thôi.
______________________
Hot

Comments

𝒈𝒊𝒂𝒊 𝒌𝒚̀

𝒈𝒊𝒂𝒊 𝒌𝒚̀

nó bị khùng á kệ nó đi

2025-02-22

1

୧⍤⃝💐𝓨𝓾𝓼𝓾𓍯𓂃𓏧♡

୧⍤⃝💐𝓨𝓾𝓼𝓾𓍯𓂃𓏧♡

thôi mẹ ơi, khó lắm ảnh ms thoát đc thằng chả =))

2025-02-21

1

୧⍤⃝💐𝓨𝓾𝓼𝓾𓍯𓂃𓏧♡

୧⍤⃝💐𝓨𝓾𝓼𝓾𓍯𓂃𓏧♡

bị tới tháng á ^^

2025-02-21

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play