#8

Anh dắt cô thoát khỏi con hẻm tối tăm
Trời chiều tà
Dáng vẻ của anh lại càng thêm đẹp
Đẹp đến nổi khiến cô ngốc rồi
Lưu Đình Dương
Lưu Đình Dương
Bạn học
Lưu Đình Dương
Lưu Đình Dương
*quơ tay trước mặt cô*
Cao Châu Sa
Cao Châu Sa
V-vâng
Lưu Đình Dương
Lưu Đình Dương
Tự về được không
Cao Châu Sa
Cao Châu Sa
*gật đầu*
Lưu Đình Dương
Lưu Đình Dương
Vậy về cẩn thận nhé
Anh nói rồi bỏ đi
Cô đi từng bước khập khiễng về phía trước
Cố gắng chịu đựng cơn đau
Bạn cô có lẽ làm việc nhóm sắp ra rồi
Đợi tụi nó thêm tí nữa cả ba có thể về chung
Lưu Đình Dương
Lưu Đình Dương
*quay lại*
Lưu Đình Dương
Lưu Đình Dương
Bạn học
Cao Châu Sa
Cao Châu Sa
*nhìn anh*
Cao Châu Sa
Cao Châu Sa
Sao ạ
Lưu Đình Dương
Lưu Đình Dương
Chân em
Lưu Đình Dương
Lưu Đình Dương
Có thể tự đi về không ?
Cao Châu Sa
Cao Châu Sa
Được ạ
Cao Châu Sa
Cao Châu Sa
“tốt thật”
Lưu Đình Dương
Lưu Đình Dương
*quỳ xuống*
Anh lấy trong cặp ra chiếc băng cá nhân
Xé ra dán lên vết thương ở đầu gối của cô
Sau đó mới quay lên nói
Lưu Đình Dương
Lưu Đình Dương
Về nhà nhớ dùng cồn sát khuẩn nhé
Lưu Đình Dương
Lưu Đình Dương
Lần sau gặp bọn nó
Lưu Đình Dương
Lưu Đình Dương
Thì phải chạy
Lưu Đình Dương
Lưu Đình Dương
Đừng cố đứng lại chịu trận
Lưu Đình Dương
Lưu Đình Dương
Không ai có quyền ăn hiếp bản thân mình
Lưu Đình Dương
Lưu Đình Dương
Phải nhớ
Cao Châu Sa
Cao Châu Sa
Vậy ạ
Cao Châu Sa
Cao Châu Sa
Em hiểu rồi
Anh lần nữa tạm biệt cô rồi rời đi
Lần này
Chính là không quay đầu lại
Cứ thể bước thẳng đi
Hai người vô tình va nhau ở một đoạn nhỏ
Dù chẳng hiểu được
Nhưng cô biết
Trái tim bé nhỏ khi ấy
Đang rung động rồi
“không ai được quyền ăn hiếp bản thân mình”
“có thật không ạ”
“những cơn đau này cứ mãi lập đi lập lại”
“đến mức em đã chai sần rồi”
Vu Hân Nghiên
Vu Hân Nghiên
*chạy tới*
Vu Hân Nghiên
Vu Hân Nghiên
Sa
Vu Hân Nghiên
Vu Hân Nghiên
Đợi tụi tao có lâu không
Hà Mộng Đình
Hà Mộng Đình
*nhìn cô*
Hà Mộng Đình
Hà Mộng Đình
Mày sao vậy
Hà Mộng Đình
Hà Mộng Đình
Bọn kia lại ăn hiếp mày à
Cao Châu Sa
Cao Châu Sa
Vu Hân Nghiên
Vu Hân Nghiên
Mẹ nó
Vu Hân Nghiên
Vu Hân Nghiên
Tụi tao không ở gần mày một chút
Vu Hân Nghiên
Vu Hân Nghiên
Là tụi nó lại vậy
Hà Mộng Đình
Hà Mộng Đình
Hay để tụi tao đi tìm tụi nó giải quyết nhé
Cao Châu Sa
Cao Châu Sa
*lắc đầu*
Cao Châu Sa
Cao Châu Sa
Thôi kệ đi
Hà Mộng Đình
Hà Mộng Đình
Mày lúc nào cũng vậy
Hà Mộng Đình
Hà Mộng Đình
Cứ để cớ cho người ta ăn hiếp mày
Vu Hân Nghiên
Vu Hân Nghiên
Ngốc quá Sa ạ
Vu Hân Nghiên
Vu Hân Nghiên
Cuộc đời mày tệ
Vu Hân Nghiên
Vu Hân Nghiên
Đâu có nghĩa người khác có quyền được hoạ vào đó
Cao Châu Sa
Cao Châu Sa
tao quen vậy rồi

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play