‘em ăn thịt anh ăn vỏ’, ‘có xúc xích không?’, rồi cả việc phân vân cho Minh ăn hay không ăn gà rán... là những đoạn thoại tưởng đơn giản mà cực kỳ ấm áp 🥺. Đó là những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy quan tâm, nhường nhịn. Hà không bao giờ nói ‘Anh thương em’, nhưng anh biết Minh dị ứng gì, đau đầu thật hay giả, biết cái gì nên cho ăn, cái gì không. Đó là thương theo kiểu người lớn – không màu mè, không phô trương, mà thực tế và chân thành.”
2025-05-26
1
nào được nghỉ hè thì đổi tên 🤪
🫠 “Minh thừa nhận ‘buông rồi, từ lúc anh ấy đưa Lâm về nhà’ là một bước ngoặt cực kỳ lớn trong mạch truyện. Không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra mình thua, càng không dễ để thốt ra điều đó. Nhưng Minh lại có thể nói một cách bình thản, nửa đùa nửa thật, như thể đang dần chấp nhận hiện thực. Cái sự không cam tâm cậu nhắc đến sau đó lại là thật – thật đến đau. Vì tình đầu mà, mấy ai cam tâm khi người ấy thuộc về người khác.”
2025-05-26
1
Chao ྀི
Đoạn Minh cười ‘hì hì’ khi Hà tưởng mình sắp khóc thực sự khiến người đọc thấy nhẹ lòng 😖 Vì đó là dấu hiệu của một đứa trẻ đang dần tìm lại niềm vui sau tổn thương. Dù rằng nụ cười ấy vẫn còn pha chút ngây ngô và giả tạo, nhưng nó là thật – vì nó được nở ra trước một người khiến cậu thấy an toàn. Hà không cần phải làm gì lớn lao, chỉ cần ở đó, là đủ để Minh có thể ‘diễn một chút’ mà không bị tổn thương thêm 🤧🤧
Comments
🐣
‘em ăn thịt anh ăn vỏ’, ‘có xúc xích không?’, rồi cả việc phân vân cho Minh ăn hay không ăn gà rán... là những đoạn thoại tưởng đơn giản mà cực kỳ ấm áp 🥺. Đó là những khoảnh khắc đời thường nhưng đầy quan tâm, nhường nhịn. Hà không bao giờ nói ‘Anh thương em’, nhưng anh biết Minh dị ứng gì, đau đầu thật hay giả, biết cái gì nên cho ăn, cái gì không. Đó là thương theo kiểu người lớn – không màu mè, không phô trương, mà thực tế và chân thành.”
2025-05-26
1
nào được nghỉ hè thì đổi tên 🤪
🫠 “Minh thừa nhận ‘buông rồi, từ lúc anh ấy đưa Lâm về nhà’ là một bước ngoặt cực kỳ lớn trong mạch truyện. Không phải ai cũng đủ tỉnh táo để nhận ra mình thua, càng không dễ để thốt ra điều đó. Nhưng Minh lại có thể nói một cách bình thản, nửa đùa nửa thật, như thể đang dần chấp nhận hiện thực. Cái sự không cam tâm cậu nhắc đến sau đó lại là thật – thật đến đau. Vì tình đầu mà, mấy ai cam tâm khi người ấy thuộc về người khác.”
2025-05-26
1
Chao ྀི
Đoạn Minh cười ‘hì hì’ khi Hà tưởng mình sắp khóc thực sự khiến người đọc thấy nhẹ lòng 😖 Vì đó là dấu hiệu của một đứa trẻ đang dần tìm lại niềm vui sau tổn thương. Dù rằng nụ cười ấy vẫn còn pha chút ngây ngô và giả tạo, nhưng nó là thật – vì nó được nở ra trước một người khiến cậu thấy an toàn. Hà không cần phải làm gì lớn lao, chỉ cần ở đó, là đủ để Minh có thể ‘diễn một chút’ mà không bị tổn thương thêm 🤧🤧
2025-05-26
0