[ IggyHarem / Aov ] Tổng Hợp Oneshot
Stuart x Iggy - [ Thần Miêu Thiếu Chủ ]
Thấy skin mới của Stuart làm t nghĩ đến idea này =))))
Cơn mưa phùn nhẹ nhàng rơi xuống những mái nhà cổ kính, vẽ lên bức tranh huyễn hoặc của thành trì ánh trăng. Trong lòng thành, giữa những con phố tĩnh mịch, một bóng người khoác hắc bào bước đi chậm rãi, đôi mắt vàng kim lóe lên tia sáng sắc lạnh giữa màn đêm.
Stuart - Dạ Xoa Thiếu Chủ, kẻ được mệnh danh là vị thần bóng tối, kẻ cai quản những linh hồn lạc lối và là cơn ác mộng của mọi kẻ thù. Nhưng tối nay, hắn không đi săn. Hắn đến đây vì một người.
Bên dưới mái hiên phủ Thần Miêu, một thiếu niên đang ngồi lặng lẽ, bộ y phục tím thêu hoa văn cầu kỳ khẽ lay động theo từng cơn gió. Đôi tai mèo nhỏ khẽ run lên, đôi mắt đỏ thẫm phản chiếu ánh trăng bạc.
Iggy - Thần Miêu Thiếu Chủ, là một truyền thuyết sống giữa thế gian. Không ai rõ hắn từ đâu đến, chỉ biết rằng nơi nào có hắn xuất hiện, nơi đó tất có sự chuyển mình của càn khôn. Kẻ quyền quý thì kính sợ, dân chúng thì sùng bái, còn kẻ thù thì khiếp đảm.
Stuart dừng bước ngay trước mặt hắn, một nụ cười nhạt hiện lên trên gương mặt vốn luôn lạnh lùng.
Stuart cất giọng trầm thấp, như thể đã biết trước câu trả lời. Iggy không đáp, chỉ ngước nhìn hắn, đôi mắt mang theo tia xảo trá nhưng lại ánh lên sự yên bình lạ thường.
𝙸𝙶𝙶𝚈
Dạ Xoa Thiếu Chủ rảnh rỗi đến đây thế sao?
𝚂𝚃𝚄𝙰𝚁𝚃
Không hẳn. Nhưng nếu là vì ngươi, ta có thể phá lệ.
Iggy bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng qua nhưng lại khiến lòng người rung động.
𝙸𝙶𝙶𝚈
Ngươi lúc nào cũng thích trêu chọc ta như vậy nhỉ?
Stuart nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo chút hứng thú.
Chẳng phải ngươi cũng vậy sao? Cả hai chúng ta, ai cũng có một chiếc mặt nạ trên gương mặt này. Chỉ là không ai biết liệu lớp mặt nạ đó có từng được tháo xuống hay chưa.
Iggy im lặng. Gió đêm lạnh lẽo lướt qua nhưng không thể làm nguội đi sự căng thẳng ngầm giữa họ.
Stuart đột ngột cúi xuống, bàn tay lạnh băng chạm nhẹ vào mái tóc mềm mại của thiếu niên trước mặt.
𝚂𝚃𝚄𝙰𝚁𝚃
Iggy, nếu ta nói... ta muốn một lần nhìn thấy ngươi không còn giữ lại bất cứ mặt nạ nào thì sao?
Iggy thoáng chớp mắt, nhưng rất nhanh đã khôi phục vẻ bình thản.
𝙸𝙶𝙶𝚈
Ngươi muốn điều đó làm gì? Một Dạ Xoa Thiếu Chủ như ngươi, chẳng phải đã quen nhìn thấy những kẻ giả tạo rồi sao?
𝚂𝚃𝚄𝙰𝚁𝚃
Đúng. Chính vì thế, ta mới muốn thấy ngươi khi không còn là Thần Miêu.
Khoảnh khắc ấy, giữa cơn gió lạnh của màn đêm, ánh mắt Stuart trầm xuống, mang theo một tia dịu dàng hiếm thấy. Iggy khẽ mím môi, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Ngoại trừ Thần Miêu Thiếu Chủ, liệu trên đời này còn có ai có thể khiến Dạ Xoa Thiếu Chủ động tâm?
Dưới ánh trăng mờ ảo, Iggy khẽ cựa mình, ánh mắt như hồ nước xanh biếc phản chiếu sự biến đổi của bầu trời đêm. Hắn không đáp, chỉ chậm rãi vươn tay kéo nhẹ mái tóc lòa xòa trước trán, động tác hờ hững nhưng lại khiến Stuart không thể rời mắt.
Một cơn gió lạnh lướt qua, làm tung bay tà áo trắng thêu hoa văn tinh xảo của Iggy. Hắn không tỏ vẻ gì, nhưng Stuart lại vô thức đưa tay giữ lại, như sợ rằng người trước mặt sẽ tan biến cùng làn gió đêm.
𝙸𝙶𝙶𝚈
Nếu ta thực sự không còn là Thần Miêu nữa... ngươi sẽ làm gì?
Iggy cất giọng nhẹ bẫng, không gợn sóng. Stuart hơi nheo mắt, từng đường nét trên gương mặt như khắc sâu vào màn đêm. Hắn không trả lời ngay, chỉ chậm rãi tiến đến gần hơn, khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp.
𝚂𝚃𝚄𝙰𝚁𝚃
Từ trước đến nay, ta chỉ biết Thần Miêu Thiếu Chủ là một kẻ lạnh lùng, giảo hoạt. Nhưng nếu ngươi không còn là Thần Miêu nữa, có lẽ ta sẽ có cơ hội nhìn thấy một con người khác, một Iggy chân thực hơn._/ Ngừng lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn Iggy/
𝚂𝚃𝚄𝙰𝚁𝚃
Và nếu ngày đó đến, ta nhất định sẽ không để ngươi có cơ hội rời khỏi ta nữa.
Iggy cười khẽ, nhưng đôi mắt xanh thẳm lại ẩn chứa cảm xúc khó đoán.
𝙸𝙶𝙶𝚈
Dạ Xoa Thiếu Chủ, ngươi thực sự thú vị đấy.
Stuart không đáp, chỉ nhẹ nhàng đưa tay nâng cằm Iggy, buộc hắn nhìn thẳng vào mình. Trong khoảnh khắc ấy, màn đêm dường như trở nên tĩnh lặng đến kỳ lạ.
Stuart cúi xuống, hơi thở lạnh lẽo phả nhẹ lên làn da Iggy.
𝚂𝚃𝚄𝙰𝚁𝚃
Iggy, nếu có một ngày ngươi thực sự rơi vào tay ta, ngươi sẽ làm gì?
Iggy không né tránh, cũng không đáp, chỉ im lặng nhìn Stuart. Trong đôi mắt ấy, có thứ gì đó vừa mông lung, vừa rõ ràng, như thể hắn đã có sẵn câu trả lời nhưng lại không muốn nói ra.
Ánh trăng bàng bạc phủ lên bóng dáng hai người, để lại trên mặt đất hai chiếc bóng đan xen vào nhau, tựa như một lời hứa hẹn chưa từng được thốt ra thành lời.
Nhưng rồi ai biết được, giữa Dạ Xoa và Thần Miêu, ai mới thực sự là kẻ săn đuổi, còn ai là kẻ bị cầm tù?
Comments