[Dương Hùng] Hối Hận Muộn Màng ^_^
chap 4
Lê Quang Hùng
nóng quá hức......hức tôi nóng
Trần Đăng Dương
*chết nuwng mẹ rồi*
Anh không kiềm chế được nữa mà giật bộ đồ của em ra
Trần Đăng Dương
này là do em tự chuốc lấy đấy nhé
Lê Quang Hùng
em nóng mau cứu em
anh không chịu nổi nữa mà bắt đầu nhét một ngón vào lỗ h***
Lê Quang Hùng
arg...nhẹ thôi.
Trần Đăng Dương
nhẹ không sướng đâu
Lê Quang Hùng
nhưng em.....hức
nói rồi anh lại cho thêm một ngón nữa
Lê Quang Hùng
//a hức ưỡn người//
Trần Đăng Dương
//em cứ uốn éo trước mặt tôi vậy sao chịu nổi//
anh không chịu nổi nữa mà đâm một phát lút cán
Lê Quang Hùng
Aha~..hức....a~....đau
Trần Đăng Dương
từ từ rồi em sẽ quen
thế rồi Hai người cứ làm nhau đến 3:00 sáng mới tha cho em
anh thì mệt quá mà cũng nằm ôm em ngủ
Thế là hai người này ngủ đến sáng
chuông báo thức kêu reng reng reng
Lê Quang Hùng
Ui da cái eo của tôi
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương hức anh là kẻ đáng ghét
anh vội vàng chạy lên xem em bị gì
Lê Quang Hùng
anh đáng ghét đáng ghét đã lấy đi lần đầu của tôi
Lê Quang Hùng
hức..Oaaaaaaa
anh vội vàng chạy vào xem em
Trần Đăng Dương
Em bị sao vậy Sao lại khóc
Lê Quang Hùng
anh tránh ra đi đồ đáng ghét
Lê Quang Hùng
anh Tránh Ra Đi Tránh ra đi anh đi ra ngoài đi
Trần Đăng Dương
được được rồi anh đi ra ngoài //giọng nhẹ nhàng//
Lê Quang Hùng
thôi mình phải đi học nữa
nói rồi em đứng dậy đi bởi vì thể lực của em cũng mạnh Cho nên chừng đó không đủ để làm em liệt
Lê Quang Hùng
//đứng dậy đi vscn//
anh thì đứng ở ngoài dành vặt không biết em bị gì
và rồi anh nhớ đến ngày hôm qua
Trần Đăng Dương
*chắc là giờ em hận mình lắm* *Nói nhỏ*
Comments
꯱н𝐢η🪼
ê xàm l z:))
2025-02-19
1