[ĐAM MỸ] Tình Một Đêm Của Tôi Là Esper Cấp S!
Chap 4: Lại gặp nhau rồi
*Khu A1: Là khu sinh hoạt các thanh thiến niên trai tráng ở độ tuổi 15-18, họ nhận được đãi ngộ tốt hơn khu A2 và hằng ngày phải thực hiện chế độ huấn luyện nghiêm khắc để tăng cường khả năng trở thành Esper/Guide.
*Khu A2: Là khu có đãi ngộ kém nhất, tập hợp nhiều dân thường bao gồm phụ nữ, trẻ nhỏ và người già.
*Khu B1: Khu sinh hoạt của các Esper/Guide có cấp B trở lên, nhận được đãi ngộ tương đối tốt và môi trường sống thoải mái.
*Khu B2: Cũng là khu sinh hoạt dành cho các Esper/Guide tuy nhiên từ cấp B trở xuống và đãi ngộ tùy thuộc theo cấp bậc.
*Khu C1: Là khu đặc biệt có đãi ngộ cực kì tốt, sa hoa bậc nhất và tập hợp các ông lớn bà lớn cũng như những người có tiếng tăm và quyền lực.
Mỗi khu vực sẽ có một cổng lớn, sẽ được mở ra vào các khoảng thời gian cố định đối với người ở khu A. Đối với khu B, C thì chỉ cần thẻ thông hành là có thể qua.
Ngoài ra, cứ mỗi năm vào tháng 9 các thiếu niên ở khu A1 khi đủ 18 tuổi sẽ được đưa đến khu giám định để phân loại: Esper, Guide hay người thường.
Lục Giản Hiên - Cậu
' Dù là thế giới nào thì cũng phải phân chia tầng lớp thôi nhỉ. '
Lục Giản Hiên - Cậu
/Nhìn cuốn lịch treo trên quán/
Lục Giản Hiên - Cậu
' Theo như năm sinh trên thẻ thông hành mình hiện tại là 17 tuổi '
Lục Giản Hiên - Cậu
' Bây giờ là tháng 6, vậy còn 3 tháng nữa, mà khi đó mình cũng đủ tuổi rồi, có nghĩa là thời khắc ấy sẽ là thời khắc quyết định số phận của mình sao '
Lục Giản Hiên - Cậu
' Khoan...Cái tên đã lăn lộn với mình là 1 Esper cấp cao và sống ở khu C1 kia mà! ' /Mắt sáng lên/
Lục Giản Hiên - Cậu
' Nếu bây giờ tìm được anh ta và bắt anh ta chịu trách nhiệm thì dù mình có là người thường thôi thì cũng đâu còn quan trọng ' /Nở nụ cười ranh ma/
Lục Giản Hiên - Cậu
/Giật mình/
Quần chúng
Món của cậu a, chúc ngon miệng.
Lục Giản Hiên - Cậu
À ừm, cảm ơn.
Lục Giản Hiên - Cậu
' Có phải mình đói quá rồi không, đến khoai tây thôi cũng thấy hấp dẫn nữaa~ ' /Bắt đầu đánh chén/
Dù đã đi hỏi thăm hết chỗ này tới chỗ nọ nhưng cậu vẫn không có manh mối gì về anh. Nản lòng, cậu quyết định bỏ cuộc và đi dạo cho khuây khoả.
Lục Giản Hiên - Cậu
/Đi loanh quanh trên đường/
Lục Giản Hiên - Cậu
' Chỉ khi mình trở thành Esper hoặc Guide thì mới có cơ hội gặp lại anh ta nhỉ. '
Lục Giản Hiên - Cậu
' Nếu anh ta còn ở khu này thì tốt biết mấy. '
Đang đi thì cậu thấy một đám người tụm năm tụm ba xôn xao gì đó bên đường.
Lục Giản Hiên - Cậu
/Vờ như "vô tình" tiến lại gần/
Quần chúng
1: Nghe nói lại có một đợt dị chủng tràn vào ở khu A2 đó.
Quần chúng
2: Bây giờ các Esper đang tập trung ở trước cổng lớn sẵn sàng tiến vào trong kìa.
Quần chúng
3: Các cậu nghĩ chúng ta nên lẻn theo không hả, nghe kích thích thật!
Quần chúng
1: Cậu điên à, muốn bỏ mạng sao?
Quần chúng
2: Hình như đợt này Esper Khâm Trạch gì đó cũng tham gia nhể
Quần chúng
3: Cái tên Esper máu lạnh đó mà có mặt thì chắc tình hình trong kia ghê gớm lắm..
Lục Giản Hiên - Cậu
' Ồ! Anh ta cũng tham gia!? '
Giản Hiên không tiếp tục nghe lỏm nữa, cậu vẫy một chiếc xe xích lô rồi tiếp cận vị trí gần cồng lớn sang khu A2.
Nơi đây đông kín bởi những thanh niên tò mò và hóng hớt. Họ dạt sang hai bên để lại một khoảng rộng lớn để các Esper có thể thuận lợi đi qua.
Lục Giản Hiên - Cậu
' Nếu anh ta đi qua thì mình có nên vẫy lại hoặc bám theo anh ta vào trong không nhỉ. '
Lục Giản Hiên - Cậu
/Lắc đầu bác bỏ/ ' Nghe điên rồ vãi '
Lục Giản Hiên - Cậu
' Có đi thì phải có về! Hay mình cứ đợi đến khi họ trở về thì túm anh ta sau cũng được '
Lúc này tiếng phi ngựa dồn dập nối nhau chạy đến trước cổng lớn.
Gần 20 người gồm cả nam cả nữ với trang bị tân tiến ngồi trên lưng ngựa trông vô cùng oai phong.
Đặc biệt chính là người dẫn đầu - Esper Khâm Tử Trạch mà cậu đang tìm kiếm. Khuôn mặt không biểu cảm nhưng đôi mắt sáng ngời hướng về phía cống lớn đối diện của anh vô cùng hảo soái~
Lục Giản Hiên - Cậu
' Nếu ăn bám được người đàn ông đẹp trai như vậy thì cũng không tệ lắm hehe~ '
Đám đông phía sau cũng náo loạn hét cả lên, họ chen chúc nhau tiến vế phía trước để nhìn cho rõ hơn dáng vẻ uy phong lẫm liệt ấy.
Lục Giản Hiên - Cậu
Oái!! /Bị đẩy ngã về phía trước/
Lục Giản Hiên - Cậu
' Là thằng nhãi nào đẩy ông đây hả!!? ' /Gượng dậy/
Lục Giản Hiên - Cậu
' Đ*t m* chẹo c*n m* nó chân lão tử rồi ' /Ôm chân đau đớn/
Mọi người dường như không để ý tới cậu và tiếp tập xô đẩy nhau, chỉ có một bóng người từ trên ngựa lặng lẽ nhảy xuống, cẩn thận lách qua đám đông tiến về phía cậu.
Khâm Tử Trạch - Anh
Không sao chứ? /Đưa tay về phía cậu/
Lục Giản Hiên - Cậu
/Ngước lên/
Lục Giản Hiên - Cậu
Là anh? /Mừng thầm trong lòng/
_________________________________
Comments