Thất Tổng Cưng Sủng Cô Gái Mang Phận Miêu Nữ
chap 4
Đêm đó cô không tài nào ngủ được vì lo cho an nguy của mẹ mình
Còn bà thì đang bị giam và ả ta tới gặp bà
Diệu Diệu ( tiểu 3 )
Con chào dì…dì vẫn ổn chứ
Quỳnh Hương ( Mẹ An An )
Cảm ơn cô tôi chưa chết // khinh Bỉ cô //
Diệu Diệu ( tiểu 3 )
Dì à… dì ráng mà dùng thái độ đó với con đi được phút nào hay phút nấy// mặt nham hiểm //
Diệu Diệu ( tiểu 3 )
Vì chẳng bao lâu nữa con sẽ giúp dì được đoàn tụ với chú nơi suối vàng
Và con cũng sẽ sớm thôi đưa con gái dì xuống gặp dì // giọng ma mị //
Quỳnh Hương ( Mẹ An An )
Cô định làm gì An An // tức giận //
Quỳnh Hương ( Mẹ An An )
Tại sao cô cứ nhắm vào con bé nó đã làm gì cô chứ chẳng phải cô với nó là bạn từ nhỏ sao tôi cũng nhìn cô lớn lên sao cô lại làm vậy // mặt khó hiểu nhìn cô //
Diệu Diệu ( tiểu 3 )
Bà muốn biết sao
Diệu Diệu ( tiểu 3 )
Được để tôi kể cho bà nghe nhá
Diệu Diệu ( tiểu 3 )
Tôi với con bà chưa bao giờ là bạn từ lúc biết trên người cô ta có được mùi hương đặc quyền có thể chữa bệnh và có đặc công riêng nếu cô ta chịu chăm luyện thuật thì sao này có thể sẽ giống được như Lão Thái Bà trong tương lai còn tôi từ nhỏ đã được đem ra so sánh cái gì cũng là nó đến lớn người tôi thích cũng thích nó cái gì cũng nó
Diệu Diệu ( tiểu 3 )
Hứ~~~ chỉ cần nó biến mất thì mọi người sẽ chú ý tôi tất cả những gì nó có sẽ thuộc về tôi // cười mang rợ //
Quỳnh Hương ( Mẹ An An )
Thì ra chẳng qua cô chỉ đang đố kị với con bé // cười thương hại ả //
Quỳnh Hương ( Mẹ An An )
Chẳng qua vì lòng tham đố kị đó mà cô hại con bé 5 lần 7 lược thậm chí ngang nhiên cướp người nó yêu vì sợ sẽ thua con bé
Cô vì mấy lời đó mà điên tiếc dùng roi đánh lên người bà không chóp mắt
Đúng thôi vì bị nói trúng tim đen mà
Diệu Diệu ( tiểu 3 )
Bà thật lắm lời nhưng không sao sớm thôi mẹ con bà sẽ đoàn tụ // cười khẩy //
Diệu Diệu ( tiểu 3 )
Lính đâu // nghiêm mặt //
Quân lính
Dạ có thuộc hạ // hành lễ cung kính //
Diệu Diệu ( tiểu 3 )
Nghe đây ta được lệnh của thái tử tới đây truyền khẩu vụ
Diệu Diệu ( tiểu 3 )
Thái Tử muốn các ngươi dùng cực hình với bà ta phải nhớ là khiến bà ta sống không bằng ch*t
Diệu Diệu ( tiểu 3 )
Còn nếu mà có lỡ ch*t thì vứt xác ra bìa rừng nhớ là phải dọn cho sạch không được để ai biết không thì hậu quả Thái Tử tìm các ngươi tính sổ
Nói rồi cô ta bỏ đi còn bà thì bị dùng cực hình đúng như câu sống không bằng ch*t
Vài giờ sao lính canh cũng ngưng tay vì thấy bà chỉ còn lại chút hơi tàn để bà từ từ mà ngủm
Bà dùng chút sức cuối cùng xé một miếng vải trắng dùng m…áu viết thư lại cho cô
Viết xong bà dùng hết sức truyền toàn bộ sức lực vào huyết thư làm dẫn thuật nó sẽ giúp cô khi lá thư được trao tay cô
Bà cố gắn thều thào gọi người lính canh
Người đó cũng là 1 người hàng xóm của bà nhưng vì lệnh trên ông không thể cãi và cũng không nhúng tay vào việc hành hình bà
Bà nhờ ông đưa bức huyết thư cho cô bà dặn cô hãy làm theo bước thư rồi dùng cây Trâm trên đầu đâm vào tim để kết thúc mạng mình nhanh chống và bà trở lại nguyên hình là một con mèo 🐈 và đám lính canh đó cũng làm theo lệnh vứt bà ra bìa rừng mà không ai hay biết
Comments
y0urdr3amb0y
Chỉ muốn ủng hộ tác giả và đọc thật nhiều truyện của họ 🤗
2025-02-26
1