[BL] Hoàng Tử Băng Giá Xin Đừng
chap 5
Tùng Dương nhìn Mạnh Dũng cau mày tức dận.Vì chỉ chú ý phần nhiều đến tính cách khó ưa của hẳn mà cậu không để ý lắm đến ngoại hình Mạnh Dũng
Vẻ mặt của Mạnh Dũng dường như không khó gần như lần đầu họ gặp nhau thay vào đó là một thái độ bình thản đến lạ lùng.
Hắn có mái tóc đen óng dưới ánh nắng chiều,môi hồng đào,hàng lông mi dài cong cong,đôi mắt cáo sắc sảo tô điểm nhấn cho khuân mặt,điểm thêm phần nốt duồi dưới mắt
Nhìn qua đã thấy đẹp nhìn kĩ lại thấy đẹp hơn và thu hút
Tùng Dương
“ cảm giác ông trời có mắt mà như mù..”
Tùng Dương
“ tự dưng buff thằng này vừa có tài vừa có sắc mà mỏ thì hãm v💢💢”
Tác giả
[[ ông trời đây:)))) ]]
Tùng Dương
“ mà ít nhất thì nó cũng lùn hơn mình😏”
Mạnh Dũng
đi ăn không tao bao…
Tùng Dương
khùng hả? tự dưng bao??💦🤡
Mạnh Dũng
hôm nay tâm trạng tao tốt nên tao bao mày thôi
Mạnh Dũng
dù sao mày cũng có ý tốt giúp tao
Tùng Dương
Úi trời ơi không có gì dù sao mày cũng giúp tao học lần trước mà kkk🤭😚
Mạnh Dũng
“ mới nói nó cỡ đó mà đã phổng lỗ mũi lên rồi”
Mạnh Dũng
“ coi bộ cũng dễ thương…”
Tùng Dương
bị gì vậy mày ??!!? tự dưng tát bản thân
Mạnh Dũng
tao vừa nghĩ ra cái gì đó rất kinh tởm
Tùng Dương
mày nghĩ gì đồi chuỵ đúng không :)))))
Mạnh Dũng
tao nghĩ cái bản mặt mày giống con đười ươi
Mạnh Dũng
thế tóm lại không ăn chứ gì
Cả hai dừng chân tại một quán ăn nhỏ tồi tàn,tường có chỗ chóc sơn,phai màu.Bảng hiệu màu vàng xỉn có chỗ rách, ghi các món mì,phở,bên trong chỉ có 4 chỗ ngồi và một người phụ nữ già đứng quán
Mạnh Dũng
Mày có chắc là mày muốn ăn quán này không?
Tùng Dương
êi nhìn vậy thôi chứ quán này ngon lắm nha
Tùng Dương
công tử bột làm sao hiểu được😏
Tùng Dương
Cháu chào cô!!! (Bước vào)
chủ quán
Ô Dương đấy à?!lâu lắm rôi không đến quán cô,zô đi😄
Tùng Dương
bé Su đâu rôi cô?
chủ quán
à nó đang ở trên gác học
Mạnh Dũng
“ cô?! trông già quá…”
Tùng Dương
đứng đực ra đấy làm gì?ngồi đi mày
Mạnh Dũng
( ngồi xuống đối diện )
chủ quán
!! có sao không cháu💦💦
Tùng Dương
ghế đấy gẫy rồi hả mầy?
Mạnh Dũng
( lấy ghế khác ngồi lên)
Mạnh Dũng
“ cái quán này lần sau không đến nữa💢💢”
Hai bát phở bò được bưng ra
Tùng Dương
ăn thôi ăn thôi~~~
Tùng Dương
( ăn ngấu nghiến) ngon vãi,ăn bao nhiêu cũng không chán!!😚
Mạnh Dũng
“ lâu lắm rồi mình mới đi ăn với người khác…lạ ghê”
Mạnh Dũng gắp sợi phở kèm miếng thịt bò cắt mỏng đưa lên miệng,mùi nước dùng nồng thơm nức
Tùng Dương
chỉ đến đấy thôi á??
Tùng Dương
kkk thấy tao nói đúng mà đúng không??😁
Mạnh Dũng
( nhấc điện thoại lên)
Mạnh Dũng
tao về trước đây💦
Tùng Dương
ơ?!mày mới ăn nửa bát mà
Tùng Dương
ăn nốt đi rồi mới đi
Mạnh Dũng
mày ăn hộ tao luôn đi ( đi ra khỏi quán)
Tùng Dương
“ thằng này?!!”
Tùng Dương
“nhìn mặt nó hoảng vãi,chắc là có việc gấp gì rồi”
Tùng Dương
“ kk vậy là thêm phần ăn nữa 🤤”
chủ quán
sao thằng nhỏ đi đột ngột vậy?
Tùng Dương
chắc nó có việc đột xuất nên đi trước á cô ( ăn tiếp phở)
chủ quán
mà bữa nay hay ha,bao bạn đi ăn luôn☺️
Tùng Dương
không cô,nó bao á
chủ quán
nhưng nó đã chả tiền cô đâu?
Tùng Dương
“ thằng chos Dũng!!!!!!!😭😭💢💢”
Mạnh Dũng hớt hải chạy về nhà,tim hắn đập thình thịch vì lo lắng
Hắn đứng trước căn hộ,rồi mở cửa,đi vào
Bên trong nhà được trang trí tinh tế,hiện đại nhưng lại không che đi sự lạnh lẽo mà cảm giác của nó mang lại
Comments
veragarden ✷
Cốt truyện độc đáo và không lẫn với ai, đọc rồi chỉ muốn xem tiếp ❤️
2025-02-25
0