Đợi đến mùa xuân.

Sau hơn một tháng kể từ lúc William chọn lấn sân sang diễn xuất, cậu đã đi casting ở rất nhiều nơi với đủ loại vai diễn nhưng cơ hội có lẽ vẫn chưa thật sự đến với cậu.
Tại phòng tập
William chán nản nhìn vào màn hình điện thoại một cách vô định, trong lòng không có nổi một niềm cảm hứng nào cả.
Thế rồi đột nhiên, Hong xuất hiện
Tiến tới cầm theo lon nước lạnh áp sát vào má cậu.
Hong
Hong
Tỉnh chưa?
Hong
Hong
Đã thấy khó khăn chưa?
William(Mark)
William(Mark)
Mày đến đây chỉ để nói với tao điều này thôi sao?
William(Mark)
William(Mark)
Đang tính cười nhạo tao à?
Hong
Hong
Không
Hong
Hong
Tao đâu phải thằng mắt híp bẩn tính, tao là thằng mắt híp đẹp trai tốt bụng
William(Mark)
William(Mark)
Cả tháng trời cứ lạnh nhạt với tao
William(Mark)
William(Mark)
Thành trai xấu tính rồi thằng quần
Hong
Hong
Bạn đầu thì anh mày giận thật
Hong
Hong
Tại trước đó mày là người truyền cảm hứng sáng tác cho tao, cũng là người khiến tao chọn ở lại với Lykn chứ không phải là chọn trở thành nghệ sĩ solo
Hong
Hong
Nên tao cảm thấy rất thất vọng khi thấy mày nói muốn diễn xuất thôi
Hong
Hong
Nhưng tao nghĩ thông rồi
Hong
Hong
Ai sống trên đời mà chưa từng một lần muốn đi lệch quỹ đạo
William(Mark)
William(Mark)
Cảm ơn náaa thằng mắt híp đẹp trai
Hong
Hong
Mày vẫn đang theo học lớp diễn xuất của thầy Green đúng không?
William(Mark)
William(Mark)
Ừm
Hong
Hong
Mày giấu cả nhóm tham gia học ở đấy được gần 6 tháng rồi chứ gì
William(Mark)
William(Mark)
Au! Sao mày biết?!
Hong
Hong
Thì thầy Green là chú tao mà
William(Mark)
William(Mark)
😃
Hong
Hong
Hôm qua thầy mới nói chuyện với tao
Hong
Hong
Thầy bảo diễn xuất của mày rất tự nhiên, giàu cảm xúc
Hong
Hong
Thầy nói là ở mày có rất nhiều tiềm năng để khai phá triệt để, nhưng mày cần rèn luyện rất nhiều
Hong
Hong
Tao xong cũng thấy bất ngờ
Hong
Hong
Vì mày đa tài quá, tao tự ái
William(Mark)
William(Mark)
=)))Mày chưa đủ giỏi à mà còn tự ái
Hong
Hong
Pí Aof đạo diễn là bạn thân thầy Green, có vai diễn nào thì tao thông báo cho mà đi cast
Hong
Hong
Chứ tao thấy mày khổ thì tao cũng không vui là mấy, thằng quần ạ
William(Mark)
William(Mark)
Ờ, nhưng mà đừng giận tao nữa, gỡ block đi mắt híp
William(Mark)
William(Mark)
Xin luônn, không nhắn tin được cho chú mày làm anh nhớ không chịu được
Hong
Hong
Gớm, tao lại đấm cho phát
Hong
Hong
Mà mày nghe báo đưa tin chưa?
William(Mark)
William(Mark)
Chuyện gì?
Hong
Hong
Est vận động viên bơi lội trong tuyển quốc gia vừa mới thông báo giải nghệ
William(Mark)
William(Mark)
Hả?
William(Mark)
William(Mark)
Sao đột ngột vậy? Tao thích xem anh ấy thi đấu lắm, mày biết mà...
Hong
Hong
Sau khi giành được huy chương vàng anh ấy đã bị chấn thương, tao đoán là không thể bơi được nữa
William(Mark)
William(Mark)
Nhìn cái cách anh ấy thi đấu là đủ để biết anh ấy yêu bộ môn này đến cỡ nào. Sự nghiệp cả một đời, nói bỏ cái một thì ai mà chịu được
Hong
Hong
Haiz
Hong thở dài, William cũng ỉu xìu đi vì Est là vận động viên bơi lội mà anh thích nhất. Thậm chí có một thời gian vì thích xem Est bơi lội mà William đã trốn tập nhóm để tới xem anh bơi lội.
Nhưng đời người đâu ai biết trước được chuyện gì sẽ xảy ra, khi nào những chuyện kinh khủng sẽ đến và khi nào nó sẽ rời đi. Con người ta chỉ có thể phụ thuộc vào thời gian, lâu dần họ cữ nghĩ rằng những khó khăn đã biến mất nhưng thực chất nó vẫn còn đó, chỉ là mình đã quá quen với việc phải đối mặt với nó mà thôi.
___________
11 giờ tối, William mới rời phòng tập. Cậu đưa Hong về căn hộ rồi lái xe về nhà ba mẹ mình. Dạo này đột nhiên cậu muốn về nhà với ba mẹ nhiều hơn, có lẽ vì sắp tới cậu sẽ rất bận, không thể về nhà thăm ba mẹ nhiều được nữa. Dù sao thì cậu cũng là đứa con của gia đình và cậu yêu gia đình mình rất nhiều.
Đảo mắt quanh con đường tối khuya với những ánh đèn đường mập mờ quen thuộc. Và rồi đột nhiên, ánh mắt cậu dừng lại trên cây cầu phía trước, cụ thể hơn là con người đang đứng trên cây cầu ấy. Dáng vẻ ấy...
Đó là dáng vẻ tuyệt vọng đến cùng cực, không nghĩ nhiều, William vội vàng dừng xe và chạy đến một cách thân trọng.
Trong tích tắc, cậu đã kéo lấy người ấy lại và ôm chặt lấy họ, chặt đến mức cậu có thể nghe được cả từng nhịp tim hơi thở của người ấy.
William(Mark)
William(Mark)
Đừng nhảy...
William(Mark)
William(Mark)
Xin anh đừng nhảy
Est(Jin)
Est(Jin)
Cậu làm trò gì vậy?
Est(Jin)
Est(Jin)
Tôi chỉ đang hóng gió thôi
William(Mark)
William(Mark)
Hả...?
Est(Jin)
Est(Jin)
Giờ buông tôi ra được chưa?
William lúc này mới ngơ ngác rời không hiểu chuyện gì mà buông người ấy ra.
Cẩn thận nhìn ngắm lại gương mặt của người đối diện một lần nữa cậu mới giật mình nhận ra...
William(Mark)
William(Mark)
Pí Est...
Est(Jin)
Est(Jin)
Cậu biết tôi sao?
William(Mark)
William(Mark)
Em thích xem anh thi đâu lắm đấy
William(Mark)
William(Mark)
Không ngờ lại gặp được anh ở đây
Est(Jin)
Est(Jin)
Ừm
Est(Jin)
Est(Jin)
Khuya rồi, cậu về đi
William(Mark)
William(Mark)
Au! Không được
William(Mark)
William(Mark)
Em về xong anh len lẻn nhảy cầu thật thì em thấy tội lỗi lắm
William(Mark)
William(Mark)
Cho em đưa anh về nhé?
Est(Jin)
Est(Jin)
Cái cậu này buồn cười thật, tôi có bị dở đâu mà nhảy cầu. Tôi chỉ đang hóng mát thôi cậu về đi
William(Mark)
William(Mark)
Vậy tại sao anh lại không đi dép và tại sao lại hóng gió trên cầu giữa đêm thế này?
William(Mark)
William(Mark)
Anh làm em hiểu lầm đấy, hiểu lầm rằng anh đã tuyệt vọng đến nỗi muốn tìm đến cái chết đấy
Est(Jin)
Est(Jin)
Ừ!
Est(Jin)
Est(Jin)
Đúng thật là tôi đã định làm như vậy, nhưng giờ tôi chỉ muốn gió thôi
Est(Jin)
Est(Jin)
Tôi mất ngủ, dép thì đứt quai
Est(Jin)
Est(Jin)
Nên tôi mới đứng đây, tôi chỉ là...muốn tìm chút bình yên thôi
Dứt lời, trong cái nhập nhoạng của đèn mờ, William lại một lần nữa ôm trọn lấy con người trước mặt. Cậu đang rất rối, điều duy nhất cậu hiểu là nếu cậu rời đi vào lúc này, rất có thể con người này sẽ nhảy xuống.
Est(Jin)
Est(Jin)
Cậu...
William(Mark)
William(Mark)
Người ta nói một cái ôm có thể giảm được rất nhiều tiêu cực
William(Mark)
William(Mark)
Vậy nên hãy để em ôm anh
Một người lạ mà anh chưa từng gặp lại đang ôm anh rất chặt chỉ vì sợ anh sẽ nghĩ quẩn. Điều này khiến cho Est vừa thấy buồn cười, lại vừa thấy trái tim quằn quại của mình như được xoa dịu bởi hàng ngàn cái ôm.
William(Mark)
William(Mark)
Mùa này nước lạnh, anh hãy đợi mùa xuân, khi những ấm áp đầu mùa đến
William(Mark)
William(Mark)
Lúc đó...cũng chưa muộn
William(Mark)
William(Mark)
Em không cản, vì em không giúp được gì ngoài việc ôm anh
Est(Jin)
Est(Jin)
/Bật cười/
Est(Jin)
Est(Jin)
Anh cũng nghĩ thế, anh không thích nước lạnh
Est(Jin)
Est(Jin)
Nhóc về đi, muộn lắm rồi
William(Mark)
William(Mark)
Cho em số của pí đi, sáng mai em sẽ gọi để kiểm tra xem anh có sợ nước lạnh thật không
Est nhập số của mình vào điện thoại của một người mà anh chẳng quen biết, nhưng không hiểu sao anh lại rất tin tưởng con người này. Có lẽ, trong thoáng chốc, tên nhóc này đã mang đến cho anh sự an toàn mà anh chưa từng có được.
Cứ thế, nhẹ nhàng chạm vào trái tim anh, xoa dịu những vết thương cũ ấy một cách rất tự nhiên.
Thật may, vì em đã đến kịp lúc ngăn cản anh ngay khi anh chuẩn bị nhảy xuống và có một chuyến đi xa tít tắp.
________
End chap 2
soa
soa
Hihi, tớ cũng có viết truyện về GemFot
soa
soa
Mọi người muốn đọc thử thì có thể đọc ở phần ghi chú của tớ nhaaa
Hot

Comments

Vợ iu của Nattawat💍

Vợ iu của Nattawat💍

quê là quê là quê
chúng mình quê nhiều
quê là quê là quê
chúng mình quê quá:)))

2025-03-02

2

Winnie

Winnie

fic hay quá lót dép 😍

2025-02-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play