[ Tokyo Revengers ] Luyến Thần Seraphim
Chương 2 : Vũ khúc dạ ảnh
Ánh sáng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, phủ lên gương mặt tựa tuyết trắng của Seraphim.
Đôi mắt nàng khẽ động, mí mắt run rẩy như cánh bướm chực bay trong gió sớm. Hơi thở mong manh vương vấn không gian, như thể nàng chỉ vừa rơi xuống trần thế từ một cõi xa xăm.
Nhưng không… đây là ngôi nhà của nàng, hay chính xác hơn, là ngôi nhà của Yumei.
Nàng bật dậy, lòng trĩu nặng một cảm giác hoang hoải. Ký ức của kiếp trước ùa về như những dòng mực đen đổ tràn trên bức tranh quá khứ.
Hai tháng trước… đó là lúc Yumei còn sống, còn chìm đắm trong ảo tưởng về tình bạn.
Nhưng giờ đây, nàng không phải Yumei. Nàng là Seraphim, một kẻ đã bước qua hư vô và trở về.
Tiếng gõ cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ mơ hồ. Cửa phòng khẽ mở, một bóng dáng yêu kiều bước vào.
Cô ta khoác lên mình vẻ dịu dàng như dòng suối mát, đôi mắt long lanh chứa đựng một sự quan tâm ngọt ngào.
Nakashima Mika
Yumei, cậu tỉnh rồi à?
Giọng nói ấy nhẹ như lụa, nhưng với Seraphim, đó chỉ là một lớp vỏ bọc giả tạo đầy tinh vi.
Nàng mỉm cười, đôi môi cong lên một cách tinh nghịch
Seraphim Saebyeok
Phải rồi, mình vẫn còn sống, thật kỳ diệu nhỉ?
Cô bạn thân của Yumei khẽ cười, từng cử chỉ đều mang theo sự dịu dàng giả tạo.
Seraphim lặng lẽ quan sát, tựa như một con mèo vờn chuột trước khi ra đòn kết liễu.
Nakashima Mika
Cậu đừng nghĩ nhiều quá. Tối nay chúng ta đi chơi đi, thư giãn một chút. Được chứ?
Seraphim gật đầu, đôi mắt lóe lên sự giễu cợt không rõ ràng.
Seraphim Saebyeok
Dĩ nhiên rồi, sao mình có thể từ chối được chứ? / mỉm cười /
Tiếng nhạc dập dìu như cơn sóng dữ, ánh đèn rực rỡ nhảy múa trên những gương mặt hân hoan say sưa trong khói thuốc.
Mùi rượu, mùi nước hoa hòa quyện vào nhau thành một bản giao hưởng hoang dại.
Seraphim ngồi vắt chân trên chiếc ghế da, ly cocktail sóng sánh trong tay, nhìn cô bạn thân của Yumei đang ra vẻ vui vẻ.
Seraphim Saebyeok
Hm..../ chống cằm /
" Hôm nay là ngày tôi bị hại đấy! "
Seraphim Saebyeok
" Ồn quá đấy Yumei , tôi biết rồi "
Seraphim Saebyeok
" Yên tâm đi tôi không dễ bị dụ giống cô đâu "
" Hể...ý Seraphim là tôi dễ dãi đó hả "
Seraphim Saebyeok
" Chứ không phải à? "
Seraphim Saebyeok
" Đi đi , con quỷ đó sắp gọi cô rồi đấy "
Hôm nay, chính là ngày định mệnh. Ngày mà Yumei của kiếp trước đã ngây thơ rơi vào bẫy của kẻ phản bội
Nhưng lần này, con mồi sẽ không phải nàng.
Cô bạn thân cười tươi, rót rượu vào ly của Seraphim, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo.
Nakashima Mika
Nào , chúng ta uống mừng đi!
Nakashima Mika
Mừng cậu khoẻ lại!
Seraphim nâng ly, môi khẽ nhếch
Seraphim Saebyeok
Ừ, uống mừng chứ, nhưng… sao cậu không uống trước nhỉ?
Cô bạn thân thoáng sững lại, nhưng rồi cũng nâng ly uống cạn.
Seraphim nhìn nàng ta uống hết ly rượu pha thuốc mê mà chính cô ta chuẩn bị, một nụ cười tàn nhẫn nở trên môi.
Seraphim Saebyeok
Cậu trông hơi mệt rồi đấy
Seraphim nghiêng đầu, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn mờ ảo.
Seraphim Saebyeok
Hay là mình đưa cậu về nhé? À không, chắc cậu không cần đâu nhỉ?
Cô ta mở miệng định nói gì đó, nhưng cơ thể đã mềm nhũn, đôi mắt dần khép lại.
Seraphim đứng dậy, rũ chiếc váy đỏ ôm sát, rời khỏi quán bar mà không buồn ngoảnh lại.
Nakashima Mika
Ưm~....sao thế Yumei?
???
Ôi trời cô em say quá rồi đấy
???
Để anh đưa em về phòng~~
Nakashima Mika
Cảm ơn cậu nhiều!~
Nàng thở dài một hơi rồi thầm nói
Seraphim Saebyeok
Ra tới đây rồi vẫn còn nghe mấy câu kinh tởm đó
Bước chân nàng lướt qua những vũng sáng tối của phố đêm, đôi giày cao gót gõ lên nền đường tạo thành những thanh âm sắc lạnh.
Hơi men chưa kịp tan, bỗng một vóc dáng cao lớn lướt qua nàng.
Gió đêm thổi tung mái tóc dài màu oải hương của hắn, ánh mắt sắc bén ẩn sau hàng mi rũ xuống.
Một nụ cười thoáng lướt trên môi, nhàn nhạt nhưng lại sâu không đáy.
Hắn đứng đó, như một bóng ma trong màn đêm, tĩnh lặng và nguy hiểm.
Seraphim thoáng dừng lại, ánh mắt giao nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng nàng. Người đàn ông này… không bình thường.
Hắn nhếch môi, đôi mắt thẳm sâu như chứa đựng cả bóng đêm của thế giới.
Seraphim khẽ cười, lướt qua hắn như một cơn gió.
Nhưng nàng biết, từ giây phút này, số phận nàng đã vướng vào một vòng xoáy không thể thoát ra.
Trong đêm tối, định mệnh lại một lần nữa xoay vòng.
Comments