[Văn Kỳ] Xuyên Không, Làm Đảo Lộn Cốt Truyện Rồi
Chap 12: Thấy Có Lỗi Sao?
Cô và 017 đã tan học và về nhà
Viên Nhất Kỳ-017
Văn ơi*chạy từ trên lầu xuống*
Từ Sở Văn-Cô
Gì?*đang tra thông tin trên máy tính*
Viên Nhất Kỳ-017
Đội trưởng nói là đã cử người trong quân đội qua bên đây rồi và chỉ cần chúng ta vạch trần tội ác của hắn ra là có thể áp giải hắn và đám đồng bọn về Mỹ rồi đó*nhảy tưng tưng*
Viên Nhất Kỳ-017
Và chúng ta cũng có thể kết thúc nhiệm vụ và về Mỹ luôn*hớn hở*
Từ Sở Văn-Cô
Nếu muốn về nhà sớm thì mày mau tổng hợp những tội ác của hắn vào một cái USB đến ngày thứ 2 là có thể công bố cho toàn trường biết
Viên Nhất Kỳ-017
Làm ngay*chạy đi lấy máy tính*
Từ Sở Văn-Cô
*Mày mò máy tính* Hmmm
Từ Sở Văn-Cô
Về Từ gia một chuyến vậy
Quản gia-Gin
*Mở cửa, ngạc nhiên*
Quản gia-Gin
Nhị tiểu thư?
Từ Sở Văn-Cô
Ừm, ba mẹ tôi có ở trong nhà không?
Quản gia-Gin
Dạ ông bà chủ đang chuẩn bị ăn cơm thưa nhị tiểu thư
Từ Sở Văn-Cô
À...tôi có thể vào trong được chứ?
Quản gia-Gin
Được...được chứ ạ mời cô*nép sang một bên*
Từ Sở Văn-Cô
*Gật đầu rồi đi vào*
Quản gia-Gin
*Gãi đầu* Sao tiểu thư giống như là đi lại nhà người ta chứ không phải là nhà ba mẹ mình vậy nhỉ?
Quản gia-Gin
Còn xin phép nữa chứ*khó hiểu*
Từ Sở Văn-Cô
Chào ba mẹ con vừa tới*cúi đầu*
Từ Sở Văn-Cô
Chào chị hai chị dâu*quay qua chào PTTV*
Tưởng Như Anh_mẹ cô
Sở Văn, con cuối cùng cũng về nhà rồi*vui mừng*
Tưởng Vân-Chị hai cô
Chào em Sở Văn*cười*
Vương Hiểu Giai-Thiên Thảo
Ừ, chào
Ba cô và Thiên Thảo nhìn cô trong mắt hiện lên một chút ghét bỏ
Từ Sở Văn-Cô
"Ủa là ghét mình đến vậy đó hả??"
Tưởng Như Anh_mẹ cô
Nếu con về rồi thì vào ăn cơm cùng với gia đình luôn cho vui*cười với cô*
Từ Sở Văn-Cô
Không cần đâu ạ*xua tay từ chối*
Từ Sở Văn-Cô
Con về đây chỉ là muốn nói với mn thứ 2 nhà trường có tổ chức tiệc con mong cả nhà có thể đến
Tưởng Như Anh_mẹ cô
À..ừm mẹ có nghe Thiên Thảo và Vân vừa nói rồi
Tưởng Như Anh_mẹ cô
Thứ 2 ba mẹ đều sẽ đi con yên tâm
Từ Sở Văn-Cô
Vậy nếu không còn gì nữa thì con xin phép*định đi*
Tưởng Như Anh_mẹ cô
Con không ở lại ăn cơm với mẹ sao con?*nhìn cô buồn*
Tưởng Như Anh_mẹ cô
Cũng lâu rồi chúng ta chưa có ăn cơm cùng với nhau*nhìn cô mà lòng quặn thắt*
Từ Sở Văn-Cô
Đâu phải là con không muốn ăn cơm cùng với mẹ đâu
Từ Sở Văn-Cô
Chỉ là trong nhà này không ai chào đón con nên con không muốn làm cho họ mất vui
Tưởng Như Anh_mẹ cô
'Vẫn còn mẹ luôn chờ con mà'
Từ Sở Văn-Cô
Dạ? Mẹ mới nói gì ạ?
I love you anh say hi i love you anh say hi📳
Từ Sở Văn-Cô
À con xin lỗi*bắt máy*
Viên Nhất Kỳ-017
📱: VĂN ƠI!!*hét toáng lên qua điện thoại*
Từ Sở Văn-Cô
*Để điện thoại ra xa*
Viên Nhất Kỳ-017
📱: Huhu Văn đi đâu rồi mà bỏ Tiểu Hắc ở nhà có một mình vậy hả?*khóc nức nở*
Từ Sở Văn-Cô
📲: Không khóc, tao chỉ mới đi có một chút mà*bất lực*
Viên Nhất Kỳ-017
📱: Nảy Tiểu Hắc thức mà không thấy Văn ở đâu tưởng Văn bỏ Tiểu Hắc rồi chứ*thúc thít*
Từ Sở Văn-Cô
📲: Sao tao có thể bỏ cái của nợ như mày chứ
Viên Nhất Kỳ-017
📱: Hic..vậy sao Văn không kêu Tiểu Hắc đi chung với?
Từ Sở Văn-Cô
📲: Chỉ là hồi nảy tao thấy mày ngủ ngon quá nên không nở đánh thức thôi
Viên Nhất Kỳ-017
📱: Hic...vậy mà...hic tưởng Văn bỏ rồi chứ...*nấc nghẹn*
Từ Sở Văn-Cô
📲: Nín dứt liền cho tao! khóc cho con mắt nó sưng lên thì tối đừng có than đau với tao à
Viên Nhất Kỳ-017
*Nín dần*
Viên Nhất Kỳ-017
📱: Về nấu cơm cho Tiểu Hắc ăn đi Tiểu Hắc đói~*làm nũng*
Từ Sở Văn-Cô
📲: Ừm, nín đi rồi về làm tôm chiên cho ăn
Viên Nhất Kỳ-017
📱: Vậy Tiểu Hắc cúp máy Văn mau về đó nha
Viên Nhất Kỳ-017
*Cúp máy*
Từ Sở Văn-Cô
*Mệt mỏi cất điện thoại vào túi quần*
Vì cô để loa điện thoại cũng khá lớn nên mn trong bàn ăn đều đã nghe hết cuộc hội thoại của cô và 017
Từ Sở Văn-Cô
Thôi con xin phép về trước*bỏ đi*
Tưởng Như Anh_mẹ cô
*Nhìn cô buồn*
Tưởng Như Anh_mẹ cô
Ông đã thấy được những gì chưa hả?*quay qua nhìn ông Từ*
Tưởng Như Anh_mẹ cô
Nếu như ông không đưa con bé qua Mỹ thì bây giờ con bé nó đâu có lạnh nhạt với tôi như vậy*rưng rưng*
Tưởng Như Anh_mẹ cô
Bây giờ ngay cả một bữa cơm con bé cũng không muốn ăn cùng chúng ta luôn rồi các người đã hài lòng chưa!?*đứng dậy*
Tưởng Như Anh_mẹ cô
Nó thà ăn cơm với người ngoài còn hơn là ăn cơm ở trong cái căn nhà này đó!
All: *Không biết nên nói gì*
Từ Khải Thành-ba cô
Không phải cũng do nó sao?
Từ Khải Thành-ba cô
Nếu lúc trước nó nghe lời chúng ta và không làm những việc xấu xa thì cũng đâu đến mức tôi phải cho nó qua Mỹ chứ*thấy bản thân không hề sai*
Tưởng Vân-Chị hai cô
Ba à, cho dù có là như vậy thì lúc ba đưa nó qua Mỹ nó cũng chỉ mới là đứa nhóc 15 tuổi thôi đó
Tưởng Vân-Chị hai cô
Ba nghĩ con bé đáng bị như vậy sao, đi qua một đất nước xa lạ chỉ với một thân một mình không một người thân quen nào, ba có nghĩ con bé đã phải chịu những gì chưa?
Tưởng Vân-Chị hai cô
Con bây giờ chỉ cần nghĩ đến những gì em ấy đã chịu suốt 3 năm qua thì con đang tự trách bản thân mình tại sao lại không thể bảo vệ được cho đứa em gái của mình đó!*hơi lớn tiếng*
Vương Hiểu Giai-Thiên Thảo
Chị à, tất cả đều do nó tự làm tự chịu, đâu phải chúng ta không khuyên nó đâu, là do nó không chịu nghe lời chúng ta
Tưởng Vân-Chị hai cô
Đúng là như vậy nhưng mà...
Từ Khải Thành-ba cô
Thôi được rồi, mọi chuyện cứ từ từ rồi tính chúng ta dù sao cũng là gia đình của nó không lẽ nó sẽ hận chúng ta cả đời sao?
Tưởng Vân-Chị hai cô
Con không chắc nhưng điều ba nói rất có thể đó*đứng dậy*
Tưởng Vân-Chị hai cô
Ba có thể không để ý nhưng con bé đã sớm không còn là một Từ Sở Văn luôn dựa vào ba nữa rồi*nói xong bỏ đi*
Vương Hiểu Giai-Thiên Thảo
Chị Vân...
Tưởng Như Anh_mẹ cô
Cho đến khi con bé chịu quay về nhà thì ông đừng bao giờ nói chuyện với tôi!!*bỏ đi*
Vương Hiểu Giai-Thiên Thảo
Cả mẹ cũng vậy sao?
Từ Khải Thành-ba cô
"Mình làm như vậy là để cho tụi nhỏ không phải bị con bé làm tổn thương thôi mà"
Từ Khải Thành-ba cô
"Mình sai rồi sao..."
🍃
Đă𝑛𝑔 𝑘ℎô𝑛𝑔 𝑎𝑖 đọ𝑐 𝑐ℎắ𝑐 𝑙à 𝑑𝑟𝑜𝑝 𝑙𝑢ô𝑛 𝑞𝑢é
🍃
𝑀ấ𝑦 𝑐ℎ𝑎𝑝 𝑟 𝑚à 𝑘 𝑡ℎấ𝑦 𝑎𝑖 đọ𝑐 ℎế𝑡 🙃
Comments
👑Rin🥀
tui đọc một chap mà cả nửa tiếng đó, ngồi cười như 1cn điên v mà bảo k ai đọc 😖😖
2025-03-12
0
SE,BE = rì pọt truyện tg🥰😈🔪
ê có tui mà bà, truyện hợp gu tui lắm đừng drop nha bà, bà drop là tui khóc đó😭💔
2025-02-26
0
đi iar cũng nhớ chị
nếu như nguyên chủ ác thì ông này đúng
2025-03-11
1