Chương 5

Leonardo Luna
Leonardo Luna
Chà..
Leonardo Luna
Leonardo Luna
Có lẽ trong lớp này có vài em tài năng khi đã có thể tự học
Leonardo Luna
Leonardo Luna
Em học từ khi nào?
Raichi Jingo
Raichi Jingo
Năm 12 tuổi
Nghe câu nói trống không của Raichi ai cũng phải câm nín, cả Luna cũng giật giật khóe môi, cười trừ
Leonardo Luna
Leonardo Luna
"Chưa gì đã gặp phải học sinh kiêu ngạo rồi sao.."
Còn cô ngồi đó hốt hoảng khi nghe Raichi nói thế, cô cảm thấy ' Công - Dung - Ngôn - Hạnh ' cô từng hướng dẫn cho anh coi như đổ sông đổ bể rồi
Himari Ayane
Himari Ayane
" Trời ơi! "
Để chửa cháy bầu không khí Luna cười nhẹ một tiếng, Raichi thì chẳng để ý bầu không khí chỉ hơi liếc về phía cô quan sát biểu cảm. Nhưng lại khó hiểu khi thấy cô đang hốt hoảng
Raichi Jingo
Raichi Jingo
" Mình làm không tốt sao?"
Raichi Jingo
Raichi Jingo
"Nhỏ kia, kiểu cảm đó là sao, hay là mắc vệ sinh? Bảo uống nước ít thôi không nghe "
Luna lên tiếng cắt ngang suy nghĩ kia của Raichi
Leonardo Luna
Leonardo Luna
Em học vào năm 12 tuổi, vậy học trong bao lâu
Nhắc đến chuyện này, anh lại vô thức liếc nhìn về phía cô. Nhớ lại chuyện lúc đó
Anh học được cũng nhờ có cô, nếu không đến giờ cũng không biết
Học được không phải do ý chí, anh không thích phiền phức. Nhưng cô là người rủ, mà do trong gần 1 năm học, cô cũng luôn ở bên cạnh anh mới kiên trì học. Chỉ để cô nhìn thấy anh mạnh thế nào
Raichi Jingo
Raichi Jingo
Gần 1 năm
Leonardo Luna
Leonardo Luna
Gần 1 năm.. em khá giỏi đấy, người bình thường để học được cũng cần 2 đến 5 năm
Leonardo Luna
Leonardo Luna
Nhưng họ vẫn kiểm soát chưa tốt
Himari Ayane
Himari Ayane
/ Chột dạ /
Nói đến cái này cô có chút giật mình
Chẳng qua người đòi học cái này trước là do cô, tiện rủ rê anh học luôn. Chẳng qua anh học trễ hơn cô 1 năm mà đã làm được, còn cô phải 2 năm hơn mới học xong
Mà bây giờ mới bắt đầu kiểm soát tốt, chỉ hơn người bình thường một chút thôi
Leonardo Luna
Leonardo Luna
Chúng ta gọi phải một bạn học có năng lực rồi, nên không thấy được cách khác nhau của cả hai
Leonardo Luna
Leonardo Luna
Vì vẫn chưa thấy được, nên chúng ta tìm người khác nhé
Leonardo Luna
Leonardo Luna
Em về chỗ đi
...
Leonardo Luna
Leonardo Luna
Lớp học kết thúc
Leonardo Luna
Leonardo Luna
Hôm nay chỉ có môn học của tôi để các em làm quen
Leonardo Luna
Leonardo Luna
Nên các em có thể nghỉ ngơi
Cô bất lực nằm gục trên bàn, mệt mỏi và cảm thấy giải thoát khi kết thúc buổi học
Himari Ayane
Himari Ayane
"Mình không cảm thấy chán, nhưng những kiến thức đó anh trai mình nói đến mức mình thuộc luôn rồi "
Raichi Jingo
Raichi Jingo
Gục xuống làm gì, không định đi à?
Himari Ayane
Himari Ayane
Đây đây
Cô đứng dậy cùng Raichi đi ra khỏi phòng học thấy Kunigami đang đứng bên ngoài chờ
Himari Ayane
Himari Ayane
Rensuke, cậu đợi lâu chưa?
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Tôi vừa ra thôi
Himari Ayane
Himari Ayane
Hôm nay học thế nào? Vui chứ? Giảng viên dạy lớp cậu là ai vậy?
Raichi Jingo
Raichi Jingo
Hỏi lắm vậy
Himari Ayane
Himari Ayane
Kệ tớ, đây là quan tâm bạn bè
Kunigami không khó chịu vẫn từ từ trả lời từng câu
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Lớp học tạm được
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Tôi vẫn bình thường
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Giảng viên là thầy Marc Snuffy dạy về kiểm soát năng lượng và sức bền
Himari Ayane
Himari Ayane
Kunigami Rensuke
Kunigami Rensuke
Còn các cậu?
Tuy hỏi nhưng ánh mắt Kunigami chỉ nhìn cô, đôi mắt nhẹ nhàng quan tâm và có chút cưng chiều. Khác xa với ánh mắt của cậu ấm tắc kè hoa nào đó
Cô không để ý đến mà kể lại mọi chuyện cho Kunigami, lâu lâu Raichi sẽ thêm vài câu vào. Nhất là lúc cô kể về đoạn cậu lên đối đáp với giảng viên
Himari Ayane
Himari Ayane
Cậu không biết đâu, Jingo sao ấy. Lúc lên run quá hay sao quên hết ' Công - Dung - Ngôn - Hạnh ' tớ từng chỉ
Himari Ayane
Himari Ayane
Lên chỉ trả lời cộc lốc
Raichi Jingo
Raichi Jingo
...
Raichi Jingo
Raichi Jingo
"Bình thường mà?"
Cô tiếp tục kể chuyện, Kunigami chỉ im lặng lắng nghe. Đôi khi hỏi vài câu hoặc gật đầu
Cả ba đi đến phòng ăn, bất ngờ gặp lại oan gia nào đó
Ngồi tại bàn ăn, hai bên là Raichi và Kunigami đang ra sức đề phòng. Trước mặt cô là cậu ấm tắc kè hoa và người khổng lồ trắng
Mikage Reo
Mikage Reo
Chào nhé, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi
Mikage Reo
Mikage Reo
Có duyên ghê
Himari Ayane
Himari Ayane
"Duyên âm thì có"
Raichi Jingo
Raichi Jingo
Thứ âm binh
Reo lơ đi lời của Raichi coi như không khí, nghe tai này, lọt tai kia
Mỉm cười nhìn cô, chẳng còn vẻ mặt khinh thường lúc nãy khi nói chuyện với Nagi về cô
Cô thì chẳng thoải mái lắm, tránh ánh mắt của Reo. Cảm thấy bữa trưa không còn ngon miệng nữa, muốn rời khỏi đây
Mikage Reo
Mikage Reo
Nhỉ bạn học Himari?
Himari Ayane
Himari Ayane
..Ừ
Mikage Reo
Mikage Reo
Có vẻ như bạn học Himari khá ít nói nhỉ, hay là do ngại ngùng
Mikage Reo
Mikage Reo
Nếu ngại thì đừng lo, chỉ là nói chuyện thôi mà
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
"Reo nói nhiều thật"
Nagi nhìn Reo rồi nhìn qua cô, cô chạm mắt với cậu mà ngẩn người. Nagi cũng chú ý đến điểm này, không chỉ mình cậu mà tất cả mọi người trên bàn đều nhận ra
Mikage Reo
Mikage Reo
"Chà..không lẽ là.."
Nhưng khác với tưởng tượng của Reo, cô ngay lập tức quay mặt đi run nhẹ, chẳng phải là đỏ mặt rung động hay gì đâu
Mà là gương mặt tái nhợt, khi cô dần cảm giác rùng mình, cơn lạnh lẽo lan đến tận xương tủy. Như thấm vào trong máu hay từng tế bào trong cơ thể. Reo thấy vậy hơi nhíu mày
Mikage Reo
Mikage Reo
"Hình như không phải kiểu đó.."
Với cô ánh nhìn đó nó khác hẳn với ánh nhìn của Reo, áp lực đè nặng lên cô, như kéo cô xuống vực thẳm. Nhấn chìm cô xuống dòng nước lạnh ngắt, không thể vùng vẫy thoát ra. Chỉ có thể để bản thân dần chìm sâu xuống
Cô sợ hãi, cơ thể run rẩy, cảm giác khó thở như cô họng bị bóp nghẹt. Chẳng thể nói hay phát ra tiếng, cơ thể chẳng thể di chuyển. Cả người như tê liệt tại chỗ, mồ hôi chảy ra khắp trán
Kunigami và Raichi là hai người nhận ra dấu hiệu kì lạ của cô mà nhận ra cô bị gì
Ngay lập tức Raichi khẽ giữ vai cô, giọng nhẹ lại chẳng còn cái giọng hay càu nhàu. Trong giọng nói còn thấy được sự lo lắng của cậu
Raichi Jingo
Raichi Jingo
Ayane, bình tĩnh lại
Raichi Jingo
Raichi Jingo
Hít thở đi
Raichi Jingo
Raichi Jingo
Làm theo tao, hít thở
Cô làm theo, từ từ hít thở, cuối cùng cũng thở lại được. Nhưng vẫn chưa thoát khỏi cảm sợ hãi kia
Ngước lên nhìn cậu, gương mặt nhợt nhạt đến đáng thương. Mồ hôi ướt cả trán
Himari Ayane
Himari Ayane
T-tớ muốn rời khỏi đây..
Raichi Jingo
Raichi Jingo
Được, chúng ta rời khỏi đây
Kunigami hành động ngay, đi lại bế cô lên. Cô vùi mặt vào ngực anh, muốn trốn tránh cả thể giới
Cô cảm thấy ở đây không an toàn, ai cũng không an toàn. Chỉ có hai người bạn thân là người mà bây giờ cô có thể yên tâm
Reo im lặng nhìn theo, khi cô đã được đưa đi hoàn toàn. Cậu mới quay sang nhìn người bạn của mình
Mikage Reo
Mikage Reo
Cậu làm gì nhỏ đó vậy?
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Không có..
Mikage Reo
Mikage Reo
Thế sao lại như thế?
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
...Hình như
Mikage Reo
Mikage Reo
Hửm?
Nagi Seishiro
Nagi Seishiro
Cô ta bị hội chứng PTSD thì phải
Mikage Reo
Mikage Reo
PTSD..Rối loạn căng thẳng sau sang chấn?
Chú thích : Hội chứng PTSD, hay còn gọi là rối loạn căng thẳng sau sang chấn : Xuất hiện sau sự kiện đau thương, gây ác mộng, hoảng loạn.
#12032025#

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play