Chap 16

Khách sạn
Phòng 0704
Trần Ngọc Thanh Thư
Trần Ngọc Thanh Thư
Ưm...
Trần Thanh Toàn
Trần Thanh Toàn
Sao vậy sâu rượu
Trần Thanh Toàn
Trần Thanh Toàn
Ngủ đi
Trần Thanh Toàn
Trần Thanh Toàn
Anh đi đây mai tỉnh lại thì gọi anh
Trần Ngọc Thanh Thư
Trần Ngọc Thanh Thư
/Kéo tay áo T/
Trần Ngọc Thanh Thư
Trần Ngọc Thanh Thư
Đừng về....nha....
Trần Ngọc Thanh Thư
Trần Ngọc Thanh Thư
Ở lại với em đi
Trần Ngọc Thanh Thư
Trần Ngọc Thanh Thư
Em không muốn một mình
Trần Thanh Toàn
Trần Thanh Toàn
Em say rồi mau nghỉ ngơi đi
Trần Ngọc Thanh Thư
Trần Ngọc Thanh Thư
Em tỉnh mà
Trần Ngọc Thanh Thư
Trần Ngọc Thanh Thư
Em chỉ mệt...
Trần Ngọc Thanh Thư
Trần Ngọc Thanh Thư
Chỉ buồn
Trần Ngọc Thanh Thư
Trần Ngọc Thanh Thư
Đừng bỏ em lại...
Trần Ngọc Thanh Thư
Trần Ngọc Thanh Thư
Em biết em cần gì,giờ em chỉ cần anh thôi
Trần Thanh Toàn
Trần Thanh Toàn
Anh không phải cậu ấy/xoa đầu cô/
Trần Ngọc Thanh Thư
Trần Ngọc Thanh Thư
Em biết mà,anh là anh
Trần Thanh Toàn
Trần Thanh Toàn
Haizzz
Trần Thanh Toàn
Trần Thanh Toàn
Em thế này là muốn làm anh phát điên đúng không
Trần Ngọc Thanh Thư
Trần Ngọc Thanh Thư
Vậy...phát điên đi
Trần Ngọc Thanh Thư
Trần Ngọc Thanh Thư
Em sẽ không hối hận đâu/chồm tới/
Trần Thanh Toàn
Trần Thanh Toàn
Đừng nhìn anh như vậy
Trần Thanh Toàn
Trần Thanh Toàn
Anh không muốn làm em tổn thương
Trần Ngọc Thanh Thư
Trần Ngọc Thanh Thư
/kéo anh ngồi xuống/
Trần Ngọc Thanh Thư
Trần Ngọc Thanh Thư
Bây giờ...em không muốn giữ khoảng cách nữa đâu
Trần Ngọc Thanh Thư
Trần Ngọc Thanh Thư
/Leo lên đùi anh/Ôm em đi,Toàn..
Trần Ngọc Thanh Thư
Trần Ngọc Thanh Thư
Em chỉ cần anh thôi
Trần Thanh Toàn
Trần Thanh Toàn
/Siết eo Thư/Em chắc chứ
Trần Thanh Toàn
Trần Thanh Toàn
Anh sợ bản thân sẽ không dừng lại đâu
Trần Ngọc Thanh Thư
Trần Ngọc Thanh Thư
/Thì thầm vào tai anh/
Trần Ngọc Thanh Thư
Trần Ngọc Thanh Thư
Vậy thì cứ làm em đau...
Trần Ngọc Thanh Thư
Trần Ngọc Thanh Thư
Nhưng...đừng bỏ em lại..
Trần Thanh Toàn
Trần Thanh Toàn
/Do dự/
Chuyện phải kể từ 3năm trước
TT nằm trong đội văn nghệ của trường
Toàn vốn chẳng hứng thú mấy với mấy trò văn nghệ học trò. Cậu ngồi cuối dãy ghế, khoanh tay, mặt lạnh như thường ngày.Cho đến khi… Thư bước ra sân khấu.Cô mặc váy đơn giản, tóc cột cao, ánh mắt sáng rực và nụ cười chẳng biết mệt. Cả sân khấu như bừng lên theo từng bước nhảy của cô.Toàn không rời mắt.Cô hát, nhảy, cười – rực rỡ như thể chẳng thuộc về thế giới đầy khô khan mà cậu đang sống. Chỉ một ánh mắt cô nhìn xuống khán giả, vô tình lướt qua cậu – mà tim Toàn đập hụt một nhịp.Lần đầu tiên, cậu thấy một người con gái… khiến cái lạnh trong lòng mình run rẩy.
Tìm hiểu cô trong thầm lặng rồi lại thầm thích ngần ấy năm
Khi cậu ngõ lời thì biết được cô đã có ny
Những năm tháng ấy cậu cứ vờ như vô tình mà bắt gặp cô,chỉ tiếc cô lại không nhớ...
Hot

Comments

Thanh Thư

Thanh Thư

hhu tiếp di lụy dữ r

2025-04-18

0

Thanh Thư

Thanh Thư

nvan dc z cx đỡ

2025-04-18

0

Thanh Thư

Thanh Thư

s mà bạo dị

2025-04-18

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play