Nước Mắt Em Rơi Thật Rồi.. ( Tokyo Revengers)
khởi đầu quá khứ
đa nhân vật
mẹ: cái con bé này chạy từ từ thôi con
Saoki Siuri
hehe! con nhớ òi! mẹ, đưa bớt đồ qua đây con xách phụ cho
Trọng Khang
hai người về rồi à?
Saoki Siuri
anh hai mới về à?
Trọng Khang
ừm đi chợ với mẹ à? ( xách đồ trên tay cô)
Saoki Siuri
ừm! nay mình ăn lẩu thái đó!
đa nhân vật
mẹ: rồi nè! vào đây phụ mẹ!
một cô gái rất bình thường sống một cuộc sống rất giản dị cùng mẹ và anh trai.. nó hạnh phúc lắm dù mình chẳng biết bố
mẹ chỉ nói ông ấy đã không may qua đời.. lúc tôi mới 5 tháng tuổi, năm ấy tôi đã 19 tuổi, anh tôi đã 22 cứ ngỡ ai náy cũng sẽ vui vẻ đến phút cuối đời, nhưng ông trời quá éo le..
vào cái ngày tưởng chừng như bình thường nhưng nó đã khiến tôi ám ảnh cả đời..
một chiếc xe tải mất lái đâm vào bà, giây phút thấy khuôn mặt bà chìm trong màu của máu tươi..như đang dằn xé tim gan tôi theo từng giây quặn thắc, cảnh tưởng đó cả đời tôi cũng chẳng thể quên
tôi cùng bà trên xe cứu thương đến bệnh viện.. tôi nắm chặt lấy tay bà chỉ sợ bà sẽ biến mất.. lúc đó bà dịu dàng nói với tôi..
đa nhân vật
mẹ: con ngoan.. mẹ chắc không qua khỏi đâu, nên nghe mẹ nói.. thực ra ba con là tử tù.. mẹ không muốn nói vì không muốn con sợ hay xấu hổ..
đa nhân vật
mẹ: vậy nên con nhớ khi không có mẹ, con phải mạnh mẽ lên không đuợc khiêm nhuờng cuối đầu trước những kẻ đã ức hiếp con... và đừng như mẹ bị tình yêu che mờ mắt mà lỡ mất cuộc đời
nước mắt tôi rơi xuống không ngừng nghỉ..
tại sao vậy? sao ông trời lại ác độc như vậy cô chỉ con mẹ và anh trai, mà sao cứ lấy họ đi chứ!! người cho cô biêta thế nào là yêu thương ấm áp mà cứ bỏ cô mà đi
tâm can như bị bóp nát.. nổi đau ai thấu được chứ?
đa nhân vật
mẹ:con ngoan.. khi con mất đi thứ gì đó sẽ có thứ khác bù đắp cho con..mẹ rất tự hào về con.. con có trí thông minh hơn người mà( cười)
khi đến bệnh viện tay bà lạnh ngắt.. tôi bần thần ngồi một góc.. anh tôi cúng đến
Trọng Khang
!! ( vội chạy đến)
Trọng Khang
sao rồi em có sao không? (xem xét cô)
Trọng Khang
.. Ly ( ôm cô)
sao hôm đó bà ấy mất.. tôi từ đó mà chở nên trầm lặng hơn
ít cuời, ít buồn cũng chẳng mè nheo.. tôi biết mình phải trưởng thành hơn.. thế giới ngoài kia quá nhiều giả dối.. anh tôi và tôi phải vật lộn không biết bao nhiêu thử thách..
vì sinh tồn vì lời hứa với mẹ..
cho tôi tiếp xúc với những thứ cần thiết, và tất nhiên ổng hơi bị giỏi!! từ đó tui học thêm logic và cả trí tụê.. nhưng có lẽ ổng cũng có thứ mình dở.. là nhạc lý và nấu ăn..
Ngọc Ly
anh à hay để em nấu đi..
Trọng Khang
sao hay không em..
nói thì sợ ổng tự ái.. mà ổng hát nghe súc phạm lỗ tai quá..
Ngọc Ly
"như vịt đực sủa tiếng chó ấy" haha..
Có lẽ cuộc đời sẽ tiếp tục như vậy nhưng mà..tác giả nó éo
đa nhân vật
bà lão: (làm rớt đồ)
Saoki Siuri
bà ơi! đồ của bà làm rớt ạ! ( nhặt lên đưa bà)
Ngọc Ly
bà ơi bà rơi đồ nè
đa nhân vật
bà lão: à! cảm ơn cháu.. bà sơ ý quá.. mà đây! (đưa cho cô một cái cuốn sách dày)
đa nhân vật
bà lão: bà cho cháu ấy, là sách giống trinh thám ấy mà( cuời hiền)
Ngọc Ly
"trinh thám! đúng cái mình thích"
Comments
Bệnh nhân tâm thần
cố lên nhé💞
2025-02-21
0