" Đợi Anh Đến Khi Tan Nát "
Chương 4: Chiếc thẻ đỏ
Học sinh
tiếc cho bông hồng này thật
Lúc này trên sân trường mọi người đang tùy ý bắt nạt An Nhiên
Dương An Nhiên
/ ôm đống tài liệu, cúi gằm mặt xuống đi vào lớp /
An Nhiên cắn chặt môi, đôi tay run rẩy nắm chặt vạt áo. Cô chỉ muốn bảo vệ một học sinh yếu thế bị bắt nạt, nhưng rốt cuộc lại trở thành nạn nhân tiếp theo. Ở ngôi trường này, người nghèo không có quyền lên tiếng.
Học sinh
"Cô nghĩ mình là ai? Một đứa nhà nghèo mà đòi lên mặt dạy dỗ tôi?"
Nghiêm Tuấn Phong
/ Tuấn Phong bước đến, khoanh tay nhìn cô /
Nghiêm Tuấn Phong
Cô nghĩ mình là ai? Một đứa nhà nghèo mà đòi lên mặt dạy dỗ tôi? Thật nực cười. Một con kiến cũng muốn chống lại bầy sói à?"
Bất ngờ, một lá bài màu đỏ từ tay cô rơi xuống chân cô.
Cả sân trường im lặng trong giây lát, trước khi tiếng bàn tán vang lên ầm ĩ.
Nghiêm Tuấn Phong
ôi cái gì đây
Nghiêm Tuấn Phong
lớp trưởng lớp B1 còn cầm cái này luôn sao, có vẻ cô rất thích món quả này ha
Dương An Nhiên
/ cúi gằm mặt xuống không nói gì /
Lâm Vy
Chúc mừng nhé, lớp trưởng. Từ giờ trở đi, ai cũng có thể chơi đùa với mày mà không cần kiêng nể gì nữa
Lâm Vy
/ đi lại chỗ Tuan Phong /
Lâm Vy
mày hiểu ý tao thật
Nghiêm Tuấn Phong
/ cốc trán cô / bớt trẻ con
Những ánh mắt xung quanh thay đổi. Nếu trước đây họ chỉ âm thầm khinh thường cô, thì bây giờ, ánh mắt họ đã có phần hứng thú, như thể vừa được trao một món đồ chơi mới.
Học sinh
tao ghét con đó lâu lắm rồi
Học sinh
giờ có cớ mà đập nó rồi
Nghiêm Tuấn Phong
/ Tuấn Phong cúi xuống, giọng nói trầm lạnh kề sát tai cô. /
Nghiêm cấm hành vi đạo nhái tác phẩm
Comments