[ Hiên Nguyên - XuanYuan] Những Mẫu Truyện Nhỏ
Tiểu đạo trưởng × Sóc yêu
nhân vật phụ
Trương Vy: ???
Trương Chân Nguyên
Nghiêm Hạo Tường bị Lưu Diệu Văn bắt đi rồi cậu ta vẫn ổn chứ
nhân vật phụ
Trương Vy : không sao không sao/ vỗ vai Chân Nguyên /
nhân vật phụ
Trương Vy: tên nhóc đó lúc mới đến khá ồn ào, Diệu Văn lúc nào cũng than với tỷ là đau đầu với tên Nghiêm Hạo Tường / vừa kể vừa cười/
nhân vật phụ
Trương Vy : nhưng mà dạo gần đây Diệu Văn cứ như hòa tan với nhóc đấy luôn rồi cả Lưu gia lúc nào cũng náo nhiệt sôi động.
Trương Chân Nguyên
như vậy cũng tốt vậy đệ cũng có thể yên tâm rồi. sao này cứ cho Nghiêm Hạo Tường ở Lưu gia đi
nhân vật phụ
Trương Vy : ừm không sao cả mọi người ở đó đều thích nhóc ấy
Tống Á Hiên
" Nghiêm Hạo Tường và tên Lưu Diệu Văn gì đấy chắc chắn không bình thương" / vừa nghe câu chuyện vừa nghĩ/
nhân vật phụ
Trương Vy : A! ta phải đi rồi
Tống Á Hiên
đi đường cẩn thận / nói với Trương Vy /
Trương Chân Nguyên
mong rằng đệ có thể gặp được cháu của đệ / mỉm cười nhẹ/
nhân vật phụ
chắn chắn sẽ gặp! ta đi đây tạm biệt / vẫy tay rồi rời đi/
Trương Chân Nguyên
chúng ta đi tiếp thôi/ gọi Á Hiên/
Tống Á Hiên
ta phải trở về sư môn rồi
Trương Chân Nguyên
vậy ta có thể đi cùng không ?
Tống Á Hiên
có thể, nhưng nơi đó rất buồn chán chẳng có gì đâu
Trương Chân Nguyên
không sao ta chỉ muốn đi với huynh
Tống Á Hiên
/ hơi bất ngờ với lời Chân Nguyên nói/ / quay mặt đi/ đi thôi qua khỏi thôn này chúng ta có thể ngự kiếm trở về.
Cả 2 đi đợi một đoạn nhìn thấy điểm cuối của thôn
Trương Chân Nguyên
Á Hiên!/ đi chậm lại/
Tống Á Hiên
có chuyện gì?/ vẫn đang đi/
Trương Chân Nguyên
huynh thích tỷ tỷ của ta đúng không? / cúi mặt/
Tống Á Hiên
chuyện cũ rồi nên cho qua đi / giọng nhẹ nhàng/
Trương Chân Nguyên
nếu như ta nói.../đứng lại/
Trương Chân Nguyên
ta nói ta thích huynh thì sao?
Tống Á Hiên
!/ dừng bước lại/ cậu nói gì cơ?/ quay người lại/
Trương Chân Nguyên
/ngẩn mặt/ ta nói..
Tống Á Hiên
/giật mình/ Chân Nguyên! mũi cậu đang chảy máu rồi
Trương Chân Nguyên
A! thất lễ rồi, xin lỗi / liền dùng tay áo lao đi/
Tống Á Hiên
/ hơi trầm mặt/ chuyện đó chúng ta nói sau đi
Trương Chân Nguyên
Ta hiểu rồi/ rặn ra một nụ cười/ chúng ta tiếp tục đi thôi
Tống Á Hiên
/ nhìn Chân Nguyên một cái rồi quay người bước đi/
2 người đi đến cuối thôn Tống Á Hiên dùng kiếm của mình sau đó nắm lấy tay Trương Chân Nguyên bước lên kiếm ngự kiếm trở về sư môn.
Sư môn Tống Á Hiên cảnh vật đẹp như tiên cảnh, sư phụ Tống Á Hiên đã không còn ở đây truyền chức lại cho một sư huynh khác của Tống Á Hiên tiếp tục rèn luyện những đệ tử khác.
Trương Chân Nguyên đến sư môn Tống Á Hiên đã được hơn 1 tháng rồi cũng dần thân quen với các đệ tử trong sư môn Tống Á Hiên. Đến một ngày nọ....
nhân vật phụ
Sư đệ: Có chuyện rồi Tống sư huynh!/ chạy thật nhanh đến chổ Tống Á Hiên /
Tống Á Hiên
có chuyện gì? /đang cằm ly trà /
nhân vật phụ
sư đệ: Trương công tử đột nhiên ngất ở ngoài viện rồi đã được các đệ tử đưa vào phòng /vừa thở mạnh vừa nói/
*bôp* / ly trà trong tay Á Hiên rơi xuống/
Tống Á Hiên
/gấp gáp đứng dậy/ nhanh đưa ta đến đó
_______________________________
Tống Á Hiên
/ bước vào phòng Chân Nguyên / các người ra ngoài đi /nói 2 bị đệ tử đang trong phòng/
nhân vật phụ
đệ tử: / cúi đầu chào rồi bước ra ngoài nhẹ nhàng đóng cửa lại/
Tống Á Hiên
/ đến bên giường/
Trương Chân Nguyên
/nằm im trên giường nhắm mắt/
Tống Á Hiên
/dùng thuật của mình cố trị thương cho cậu/
Trương Chân Nguyên
/yếu ớt mở mắt/ Á Hiên
Tống Á Hiên
Chân Nguyên / dùng 2 bàn tay nắm chặt tay cậu đang đưa lên/
Trương Chân Nguyên
đừng phí sức Á Hiên. Từ lúc ta hóa thành người thì số phận đã định sẵn ngày hôm nay rồi/ cười dịu dàng/
Tống Á Hiên
tại sao? tại sao lại như vậy?/ một giọt nước mắt rơi lên tay Chân Nguyên /
Trương Chân Nguyên
?! sao lại khóc Á Hiên như vậy xấu lắm/ chậm rãi đưa tay lên lau/
Tống Á Hiên
không chịu đâu ta không đồng ý Chân Nguyên / dụi mặt vào tay cậu/
Trương Chân Nguyên
huynh nà cũng biết làm nũng nữa ư? haha * khụ khụ*/ cười xong liền ho mạnh vài cái/
Tống Á Hiên
/ cúi người ôm lấy cậu/ Nguyên Nhi ta yêu cậu Nguyên Nhi ta thực sự rất yêu
Trương Chân Nguyên
/ vỗ nhẹ vào lưng Á Hiên/ ừm! ta cũng yêu huynh
Tống Á Hiên
Vậy thì đừng đi được không? / đưa mặt đối diện cậu kéo lên một nụ cười/
Trương Chân Nguyên
ta cũng muốn chứ nhưng chắc là không thể. Ta còn chưa thấy được hết thế giới ngoài kia
Tống Á Hiên
sẽ thấy, chắc chắn sẽ thấy mà
Trương Chân Nguyên
cuối cùng nhờ huynh gửi lời tạm biệt đến họ giúp tôi
Tống Á Hiên
Cậu tự đi nói đi chứ Chân Nguyên / nước mắt lại tiếp tục chảy/
Trương Chân Nguyên
tạm biệt Á Hiên.../ ngã lên vai Á Hiên một giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt vào áo/
Tống Á Hiên
Chân Nguyên? Chân Nguyênnnnn!
___________________________
nhân vật phụ
đứa trẻ: tiếp theo họ sẽ như thế nào vậy ông?
???
ông lão: vì quá thương nhớ người mình yêu nên vị đạo trưởng đó đã đưa một phần linh hồn của người mình yêu vào một chiếc chuông màu lục mang nó theo bên mình đi khắp thế gian như mong ước của người yêu muốn được nhìn thấy.
sau đó ông lão đứng lên * leng keng leng keng* chiếc chuông nhỏ màu lục bên hong ông ấy kêu lên 2 tiếng. Ông thong thả cằm chiếc gậy của mình bước đi, mặc đứa trẻ đứng phía sau ngẩn đầu nhìn theo. Cho đến khi ba mẹ đứa trẻ ấy đến gọi đi.
______________________________
...
Cuối cùng tôi lại viết ra cái kết này...
...
ừm thì truyện bị đi hơi nhanh do bỏ đoạn nhiều quá nên có thể hơi nhạt nhẽo nhỉ? Do thể loại này tôi không có hiểu rõ lắm không biết diễn tả như thế nào cả.
...
lần đầu viết cho otp của tôi [Hiên Nguyên] nên có thể không được hay cho lắm hehe.
Comments